Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 79: Đêm kinh hồn

Hạ Lăng lấy lại tâm trạng, nói với Vệ Thiều Âm: “Thứ mà kẻ thù quay đẹp thì cũng có thể thưởng thức một chút.” Chỉ có thưởng thức điểm mạnh của người khác thì mới có thể ngày càng xuất sắc trên con đường ngôi sao.

Vệ Thiều Âm lại lạnh giọng cười một tiếng: “Cái này mà nói là quay đẹp? Nếu là tôi thì có thể làm tốt hơn cô ta một ngàn một vạn lần! Tiểu Lăng, cô đợi đi, không bao lâu nữa tất cả các biển quảng cáo trong phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ thay bằng hình ảnh của cô!”

Hạ Lăng không có tâm trạng nói thêm với anh, chỉ phờ phạc nói: “Anh cố lên.”

Gần đây Vệ Thiều Âm rất cáu kỉnh, ca khúc chủ đề của “Cánh sao” gặp phải khó khăn, càng muốn làm hoàn hảo lại càng khó, linh cảm như hẹn trước không cánh mà bay. Ngay cả một số nhạc sĩ được anh đặc biệt mời cũng giao bản thảo không đúng ý muốn, sửa đổi vô số lần đều không đạt được yêu cầu, điều này khiến tâm trạng anh càng không ổn định.

Nghe xong câu “cố lên” của Hạ Lăng, Vệ Thiều Âm giống như là đuôi mèo bị người ta giẫm lên, xù lông lên răn dạy, nói cô thật không có ý chí chiến đấu, chỉ biết nói lấy lệ. Hạ Lăng giống như một chị gái biết điều chịu sự lải nhải thao thao bất tuyệt của anh, lần thứ ba lúc anh nói đến “Tiểu Lăng, cô nghiêm túc một chút cho tôi, phải có lòng tin với mình, nhất định có thể đánh bại Hạ Vũ”, điện thoại di động của cô vang lên.

Cảm ơn trời đất, đúng là cứu mạng, cô không thể chờ thêm nữa mà bắt máy ngay.

Người gọi đến là tài xế phụ trách đưa đón cô, mỗi nghệ sĩ sau khi ra mắt, bên phía công ty Thiên Nghệ đều sẽ phân phối xe và tài xế chuyên đưa đón. Người tài xế này của Hạ Lăng không giống người thường, do Lệ Lôi đích thân chỉ đạo. Tài xế mang đến một tin xấu: “Xin lỗi cô Diệp, vừa rồi con gái tôi bỗng nhiên bị sốt nằm viện, vợ đi công tác không ở nhà, tôi phải đến bệnh viện chăm sóc con gái, e là tối nay không thể đến đón cô. Hay là tôi xin bên phía công ty sắp xếp tài xế tạm thời cho cô nhé?”

Hạ Lăng không ngờ lại là tình huống này, có điều con gái người ta bị ốm, có thể hiểu được.

Bên này cô nghe điện thoại, giương mắt nhìn Vệ Thiều Âm một chút, nói với tài xế: “Không cần sắp xếp người đâu, tôi tự về được.” Tối nay A Vệ nổi khùng, cô không muốn ở lại đây nghe anh lải nhải nữa. Nếu để công ty sắp xếp tài xế nữa, trời mới biết được khi nào mới đến nơi, cô không muốn ở lại để chịu nghe A Vệ nói nhảm, cho dù là một giây, cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Tài xế có chút không yên tâm: “Cô có một mình, về an toàn…”

“Bên cạnh tôi có người theo, không sao đâu.” Cô nói, sau khi biết ý đồ của Bùi Tử Hoành đối với cô, chẳng những Lệ Lôi để cô vào ở chung nhà mà còn sắp xếp vệ sĩ ngầm cho cô. Cô từng gặp mấy vệ sĩ kia, đều là người có võ, ánh mắt thờ ơ nhưng kiên nghị. Cô đoán nhất định bọn họ đã trải qua nhiều sóng gió, phong thái đó giống như có thể giết người bất cứ lúc nào.

Tài xế cũng biết bên cạnh cô có vệ sĩ, cũng không khuyên nữa, chỉ căn dặn vài câu rồi cúp điện thoại.

Hạ Lăng khoái trá nói với Vệ Thiều Âm: “A Vệ, mười một giờ rồi, hôm nay không ai đón tôi, tôi muốn về sớm một chút, tạm biệt.”

Cô nói xong, không để ý tới vẻ mặt miễn cưỡng của anh, hỏa tốc chào tạm biệt rồi ra về.

Đi thang máy xuống lầu một, hai vệ sĩ vẫn chờ ở đây theo kịp, im lặng bảo vệ.

Lệ Lôi sắp xếp cho cô tổng cộng bốn vệ sĩ, thông thường lúc cô đi thu âm, hai người trong số bọn họ sẽ ở trong phòng, hai người khác ở bên ngoài.

Nhưng lần này khi cô mở cửa ra ngoài không nhìn thấy hai vệ sĩ bên ngoài đâu.

Gần mười hai giờ đêm, cổng sau chuyên dành cho nghệ sĩ ra vào yên tĩnh, đèn đường hiu hắt vắng hoe. Hai vệ sĩ bên cạnh phản ứng rất nhanh, một người nhanh chóng chắn trước người Hạ Lăng, người còn lại che chở cô lùi lại phía sau, cố gắng lui về mấy bước ra khỏi toà nhà thu âm.

Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh.

Người vệ sĩ đi trước chưa kịp thốt lên tiếng nào bỗng nhiên đã mềm nhũn ngã xuống.

Trên cửa phía sau có tiếng kim loại vỡ, giống như có vật gì đánh vào chốt cửa, động tĩnh không lớn lại làm cho vệ sĩ che chở quả quyết đổi phương hướng, nhấc người cô lên ấn vào bụi hoa màu xanh tối tăm.

Xung quanh yên tĩnh trở lại.

Hạ Lăng chỉ cảm thấy hơi thở dồn dập, tim đập rất nhanh. Là ai, sắp xếp mai phục ở đây tấn công cô? Từ khi sống lại tới giờ kẻ thù của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay – Lý Bối Nhi? Mối thù của bọn họ chưa đến mức không chết không thôi, huống chi là một ngôi sao nhỏ bé, nào có năng lực lớn như vậy, Chu nhị thiếu? Không thể nào, anh ta không muốn đắc tội với Lệ Lôi, nếu không cũng sẽ không nhường đường khắp nơi cho cô ở câu lạc bộ Nam Sơn, Hạ Vũ? Nếu bọn họ đã công khai chiến đấu, hơn nữa đến nay vẫn chưa dừng, bề ngoài Hạ Vũ vẫn chiếm thế thượng phong, cho nên Hạ Vũ cũng không quá có khả năng dùng thủ đoạn này ra tay với cô…

Chỉ có một người.

Bùi Tử Hoành.

Chỉ có anh mới có oán hận sâu như vậy, cũng có năng lực lớn như vậy, tính mọi cách phái người ra tay với cô.

Anh muốn bắt cóc cô. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Hạ Lăng đã phân tích ra hoàn cảnh trước mắt mình, vừa nghĩ tới người đàn ông uy nghiêm lạnh lùng như thần kia, cơ thể của cô lại khẽ run rẩy sợ sệt.

Một khi bị anh bắt đi, cô không dám tưởng tượng kết quả của mình.

“Súng giảm thanh, gián điệp, còn có ba kẻ tấn công trở lên.” Vệ sĩ bên cạnh cô thấp giọng nói nhanh.

Trong lòng Hạ Lăng hoảng loạn, không biết nên làm thế nào mới được.

Rừng cây bên cạnh truyền đến vài tiếng “phập” khẽ vang lên, giống như có thứ gì đó đánh trúng cành lá rớt xuống. Trong tầm mắt xuất hiện vài bóng người mờ mờ, trong tay có vẻ như cầm súng, từ xa đến gần, trận thế bao vây một nửa hướng về phía này tìm kiếm.

Người vệ sĩ im lặng như một bóng ma, cẩn thận dẫn cô đổi vị trí mấy lần.

“Ở yên đây đừng nhúc nhích.” Lần cuối cùng lúc rời đi, anh ta dùng giọng nhỏ như muỗi kêu nói với cô: “Tôi dụ bọn chúng đi, đợi lát nữa cô vừa nghe tiếng súng nổ thì lập tức chạy đi, biết không?”

Hạ Lăng cắn chặt môi, gật đầu.

Vệ sĩ cởi áo chống đạn của mình ra, khoác lên người cô: “Nhìn tình hình này, cửa trước cửa sau của tòa nhà thu âm đều bị bao vây rồi, cô đừng chạy về phía tòa nhà, chạy về phía đường cái nhiều người, sau đó tùy cô dùng bất cứ cách gì để mọi người phát hiện cô là người nổi tiếng, làm náo động để mọi người vây xem, động tĩnh càng lớn càng tốt. Vừa rồi tôi đã gửi tín hiệu khẩn cấp về tổng bộ, không bao lâu nữa viện binh sẽ đến. BOSS từng nói trong di động của cô có máy định vị, viện binh có thể tìm được cô rất dễ dàng.”

Thời gian khẩn cấp, anh ta nói rất nhanh, lại suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng chặt chẽ.

Hạ Lăng bình tĩnh lại nhờ mấy câu nói của anh ta, tìm lại được giọng nói của mình: “Tôi nhớ rồi.”

Anh ta gật đầu, nhờ sự che chở của rừng cây tối tăm, không tiếng động vọt ra ngoài.

Cô nín thở chờ đợi, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc không biết từ đâu xung quanh truyền đến tiếng súng nổ.

Cô không nghĩ ngợi gì, dùng tốc độ nhanh nhất có thể trong kiếp này ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về một chiếc xe hơi trên con phố buôn bán gần đó. Tiếng gió rít gào qua tai, có cành cây quệt qua mặt, móc lấy góc áo. Cô bất chấp tất cả những điều này, chỉ hận không thể nhanh thêm chút nữa, cũng không biết chạy bao lâu, con phố buôn bán sầm uất kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…

Đã có thể nghe thấy tiếng người ồn ào, trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào pha trộn đặc trưng của trung tâm mua sắm.

Chỉ còn mười mét nữa là có thể đứng dưới đèn neon, giữa biển người. Nhưng đúng lúc Hạ Lăng chuẩn bị đặt chân đến ranh giới ánh sáng, trong bóng tối ma quái phía trước xuất hiện một bóng người, giơ một cây súng lục nhắm thẳng vào trán của cô.

Là Sở Sâm.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau