Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 8: Tổn thương khắc cốt ghi tâm

Hôm sau là ngày nghỉ, vốn dĩ Lạc Lạc hẹn Hạ Lăng đi dạo phố, nhưng vì sự xung đột tối qua nên Lạc Lạc không tìm Hạ Lăng nữa. Hạ Lăng nhìn lịch trình suy nghĩ một chút, hôm sau phải theo đoàn đi quay MV ngoại cảnh rồi, có rất nhiều đồ dùng tùy thân cần phải chuẩn bị, thiếu thứ gì còn phải mua, cho dù thế nào cũng phải ra ngoài một chuyến.

Cô tìm tổng giám đốc của trại huấn luyện là Đàm Anh để xin nghỉ, theo quy định, thực tập sinh ra ngoài đều phải báo cáo.

Đàm Anh nhìn cô, lộ ra nụ cười công nghiệp: “Nghe nói hôm qua cô và Lạc Lạc của cô cãi nhau?”

Hạ Lăng khẽ nhíu mày: “Đây là chuyện riêng của tôi.”

Đàm Anh cười một tiếng, thấy Hạ Lăng làm mặt lạnh mới nhún vai đổi trọng tâm câu chuyện: “Tôi còn nghe nói hôm qua cô thi giant circle với Lục Đào lại nhảy thắng cậu ta.”

Tin tức của anh ta nhanh đấy, Hạ Lăng nghĩ.

Cô không lên tiếng, im lặng đợi câu tiếp theo của Đàm Anh.

Đàm Anh lại im lặng, khoảnh khắc đối diện với cô, anh ta bỗng nhiên bật cười: “Diệp Tinh Lăng, trước đây sao tôi không phát hiện cô thú vị như vậy? Nếu là người khác, thắng được cao thủ như Lục Đào thì không biết đã khoác lác bao nhiêu lần rồi, cô thì ngược lại, được người ta hỏi tới cùng rồi vẫn là vẻ mặt thản nhiên.”

Hạ Lăng điều chỉnh vẻ mặt một chút, cố gắng sử dụng vẻ mặt nhìn có vẻ thản nhiên của mình. Dù sao người cô đang đối mặt cũng là tổng giám đốc của trung tâm huấn luyện, sau này cô có thể thuận lợi ra mắt hay không, hơn phân nửa là nằm trong tay anh ta.

“Lại còn thuộc trường phái biết diễn xuất.” Đàm Anh lắc đầu lẩm bẩm.

“Tổng giám đốc Đàm còn chuyện gì không? Mấy ngày nữa phải đi quay ngoại cảnh rồi, tôi còn rất nhiều thứ chưa chuẩn bị, muộn nữa sợ không kịp.” Nếu Đàm Anh đã nói là cô đang diễn thì cô cũng không giả vờ nữa, mà nói thẳng.

Đàm Anh nói: “Có chuyện. Diệp Tinh Lăng, trước khi cô gia nhập vào trung tâm huấn luyện đã học qua Street Dance?”

Bây giờ cô mới hiểu, hóa ra là vì chuyện này. Suy nghĩ một chút, cô trả lời: “Tôi không học chuyên về Street Dance, nói chính xác là chỉ học qua một chút giant circle thôi, vẫn thiên về hướng thể thao hơn.” Cô không lừa anh ta, kiếp trước quả thật cô coi giant circle là cách để luyện tập thể thao thường xuyên.

“Thảo nào thân thể của cô dẻo dai như vậy.” Đàm Anh quan sát cô, như có điều suy nghĩ: “Nhưng năm ngoái cô vào trại huấn luyện, khi tân sinh điền vào ô sở trường, tại sao lại không nói?”

Hạ Lăng thầm coi thường, nói nhảm, khi đó cô vẫn chưa nhập vào thân thể này.

Bề ngoài cô lại nói khác: “Nếu lúc đó tôi điền là sở trường này, nhất định sẽ bị phân đến Street Dance, tôi không thích Street Dance.” Cô vẫn không thích vũ đạo kiểu tranh cãi ồn ào này, không phù hợp với gu của cô.

“Vậy thì tiếc thật.” Đàm Anh nói: “Sau khi nhóm Hắc Diệu Thạch giải tán, Thiên Nghệ chúng ta không có nhóm nào ra dáng Street Dance. Lục Đào là mầm non tốt, tôi đang tìm vài người có thể sánh vai hợp tác cùng cậu ta, đáng tiếc, người như vậy quá khó tìm.”

“Tôi không có hứng thú.” Hạ Lăng nói.

Đàm Anh nhíu nhíu mày: “Diệp Tinh Lăng, cô vào trại huấn luyện cũng đã một năm rồi, bây giờ vẫn ở trình độ trung bình, cơ hội ra mắt rất xa vời. Nếu như lập tổ với Lục Đào…”

“Tôi sẽ không ghép tổ với bất cứ ai.” Hạ Lăng cắt lời anh ta: “Tôi sẽ dựa vào thực lực của mình để ra mắt.”

Đàm Anh nhìn cô thật sâu, một lúc sau mới nở nụ cười thản nhiên: “Tùy cô thôi, tôi sẽ chờ xem.”

Hạ Lăng ra khỏi trung tâm huấn luyện, ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi không khí trong lành.

Trên đường lớn, ánh mặt trời chói chang mang theo cảm giác mát lạnh khoan khoái đầu thu. Dọc đường cô lượn qua con phố ồn ào náo nhiệt, mua một chút đồ dùng ngoại cảnh dựa theo ký ức kiếp trước, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, nước đuổi côn trùng, khăn giấy…

Cũng không biết có thiếu gì nữa không.

Trước đây việc này đều có trợ lý làm giúp cô, chăm lo chu đáo mọi mặt, bây giờ chỉ còn lại một mình cô, cái gì cũng phải tự mình làm. Nhất thời, cô có chút ngẩn ngơ, đã bao nhiêu năm rồi không cảm nhận cảm giác này? Giống như mọi thứ lại trở về lúc ban đầu, kiếp trước, lúc vận mệnh mới bắt đầu, có một cô bé tên là Hạ Lăng ở trong cô nhi viện.

Đúng vậy, kiếp trước cô là trẻ mồ côi.

Theo như viện trưởng của cô nhi viện nói, trong một buổi sáng mù sương, ông nghe thấy ngoài cửa có tiếng trẻ sơ sinh khóc, đi theo tiếng khóc, sau một hồi gạt hết đám hoa diên vỹ thì tìm thấy hai đứa bé, cô ba tuổi, tay cầm một bó hoa khô, ra sức dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh trong tã, đứa trẻ sơ sinh kia chính là em gái của cô, Hạ Vũ.

Khi viện trưởng nhìn thấy bọn họ, trên mặt Hạ Vũ vẫn còn vương nước mắt, nhưng cái miệng nhỏ nhắn đã nhoẻn ra, cười khanh khách túm lấy bó hoa của cô.

Viện trưởng nói, từ nhỏ cô đã là một đứa bé hiểu chuyện, bảo vệ em gái, kiên cường, độc lập.

Hồi đó Hạ Vũ rất yếu, bị bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, không thể chạy nhảy, hơi nóng hoặc hơi lạnh sẽ gây nên bệnh viêm phổi cấp tính, thậm chí là suy tim. Vì chăm sóc Hạ Vũ, Hạ Lăng đã bỏ qua rất nhiều cơ hội được nhận nuôi. Khi đó cô nói với viện trưởng, trừ khi có người đồng ý nhận nuôi cả cô và Hạ Vũ, nếu không cô sẽ không đi đâu cả.

Năm này qua năm khác, cho dù Hạ Lăng lớn lên cực kỳ xinh đẹp, còn cố gắng thể hiện mình rất hiểu chuyện, nhưng mỗi vợ chồng đến nhìn thấy Hạ Vũ vì ốm đau mà vừa xấu vừa gầy thì cũng không nhịn được mà lắc đầu từ bỏ.

Mãi đến khi gặp được Bùi Tử Hoành.

Hạ Lăng từng cho rằng anh là người cứu rỗi cuộc đời các cô.

Anh ta xuất hiện dưới luống hoa diên vỹ dập dìu mùi hương thơm ngát, ánh mặt trời mùa hè tạo ra từng đường nét nạm vàng cho thân thể cao lớn của mình. Anh mỉm cười vươn tay ra nói với cô: “Tiểu Lăng, theo tôi về nhà. Tôi sẽ khiến em trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất toàn thế giới, cũng sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng của em. Em gái em sẽ nhận được sự chữa trị tốt nhất.”

Tiểu Lăng, theo tôi về nhà.

Chỉ vì một câu nói này, cô đánh cược tình yêu và lòng nhiệt tình cả cuộc đời mình.

Từ khi mười hai tuổi cô đã bắt đầu theo Bùi Tử Hoành, anh là người giám hộ của cô, là ba, là anh, là thầy và là… người yêu. Vốn cho rằng tình yêu này sẽ mãi mãi sánh cùng trời đất, nhưng rốt cuộc cô đã quên, dù sao cô cũng không có xuất thân cao quý. Nhà họ Bùi là nhà giàu có, anh thân là người thừa kế đương nhiên phải lấy một người vợ môn đăng hộ đối.

Anh ta thậm chí còn không bàn bạc với cô, trực tiếp đồng ý hôn sự do người nhà sắp đặt.

Hạ Lăng nhìn thấy tin tức anh đính hôn trên tivi, hôm đó cô xông vào phòng làm việc của anh mà chất vấn như điên, anh chỉ cau mày nhìn cô: “Đính hôn vì gia tộc mà thôi, anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Tiểu Lăng, từ lúc nào em trở nên vô lý như vậy.”

Ha, hóa ra là cô vô lý.

Cô quá yêu anh, yêu đến mức không còn cách nào có thể tha thứ cho bất cứ ai xen vào giữa bọn họ, cho dù chỉ là một người vợ bằng mặt không bằng lòng. Huống hồ cô còn ghen tỵ với người vợ kia của anh, có thể khoác tay cùng anh đi dưới ánh mặt trời, thản nhiên đón nhận tất cả những lời chúc phúc của mọi người, còn cô chỉ có thể chui rúc trong một góc tối tăm, làm người tình mãi mãi không thấy được ánh sáng.

Cô điên cuồng cãi vã ầm ĩ, từng nhiều lần khiêu khích giới hạn sự khoan dung của anh ta, thậm chí giống như một oán phụ, đi tìm người phụ nữ kia để đàm phán. Người phụ nữ kia bày ra phong thái ưu nhã, ngẩng cao đầu nhìn cô: “Hạ Lăng, cô là cái thá gì? Cũng chỉ là một con hát, một thứ đồ chơi mà thôi. Nếu như cô thức thời thì sau khi tôi vào cửa tôi sẽ tha cho cô, nhưng nếu cô không thức thời, đừng quên sau này ai mới là phu nhân chính thức của Đế Hoàng.”

Khoảnh khắc đó, Hạ Lăng mới biết mình nhỏ bé cỡ nào.

Thiên hậu giới giải trí thì thế nào? Được vô số người ái mộ thì làm sao? Trước mắt những quý tộc giàu có cô cũng chỉ là một hạt bụi không đáng nhắc tới, một con kiến có thể tiện tay nghiền nát.

Cô thất thần về đến nhà, cẩn thận sắp xếp căn nhà ở cùng Bùi Tử Hoành. Từ bố trí phòng ốc cho đến chén dĩa, đôi đũa, tất cả đều do cô tự sắp xếp. Cô chợt phát hiện, ngoài việc cho tiền và thuê người ra, Bùi Tử Hoành chưa từng làm việc gì. Có lẽ từ trước tới nay chỉ có Hạ Lăng cô coi nơi này là nhà mình, đối với Bùi Tử Hoành, đây chẳng qua là một nhà trọ để dừng chân.

Sự mệt mỏi ùa tới như thủy triều.

Cô mệt mỏi, muốn từ bỏ, nếu đã không thể một đời một kiếp một đôi, vậy thì thà rằng bỏ đi thật xa, dù cho phải sống cô độc cả quãng đời còn lại.

Cô ghé vào giường lớn của hai người khóc một hồi, đứng dậy lau khô nước mắt, mở tủ quần áo ra thu dọn đồ đạc. Trước khi đi mới nhớ ra gần đây thời tiết chuyển lạnh, lại quay người lục tìm cái áo khoác nhung mà Bùi Tử Hoành thích nhất, treo trên giá treo đồ dễ thấy nhất trong phòng khách.

Sau đó cô kéo vali hành lý cồng kềnh, liêu xiêu đi ra cửa.

Anh mở cửa bước vào.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau