Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 81: Thề non hẹn biển cũng chỉ là như thế

Nghe cô nhắc đến hai từ “Hạ Lăng”, trong mắt Bùi Tử Hoành có sự đau đớn, nhưng rất nhanhkhôi phụclại vẻ lạnh lùng: “Diệp Tinh Lăng, tôi nói rồi, cô sẽbị dạy dỗ vì lời nói của mình.”

“Nhưng.” Cô bi ai nhìn anh: “Nếu không coi là bán thân, thì coi là gì chứ?”

Trong lòng dâng lên một chút bất an và chờ mong, cô thật hy vọng anh có thể đưa ra một đáp án khác, trong thời gian nháy mắt, Hạ Lăng không nhịn được mà nghĩ, chỉ cần anh có thể nói ra chữ “yêu”, cô nhất định sẽ liều mạng nói cho anh biết cô là ai, trở về bên cạnh anh.

Nhưng anh lại cho rằng cô đang châm chọc.

“Diệp Tinh Lăng, cô thật sự là chết đến nơi còn không biết hối cải.” Hắn gằn từng chữ từng chữ giữa hai hàm răng, thô bạo đẩy cô vào đầu giường: “Tôi sẽ khiến cô không thể sỉ nhục Tiểu Lăng được nữa, cho dù chỉ là một chữ.”

Anh buông Hạ Lăng ra, lấy một thứ từ trong ngăn kéo.

Cô mở to hai mắt, thấy rõ đó là một ống thủy tinh, bên trong chứa non nửa bình chất lỏng màu xanh thẫm.

Bùi Tử Hoành cầm nó quay lại trước giường của Hạ Lăng, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Uống cái này, cả đời cô sẽ không mắng chửi được ai nữa, ai bảo cô mạo phạm đến người không nên mạo phạm? Trở thành kẻ câm có phải rất công bằng không?”

Anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt bờ môi cô, xúc cảm tê dại khiến cô run rẩy một trận.

Cô liều mạng lui người về phía sau, cố gắng để mình tránh xa bình chất lỏng kia. Dưới ánh đèn u ám, màu xanh quỷ dị kia có vẻ âm u dữ tợn như vậy, giống như vu bà tà ác nhất ở sâu dưới địa ngục, một khi uống xong sẽ vạn kiếp bất phục – không những không thể nói chuyện, đáng sợ hơn là cô không thể hát được nữa. Tuy cô từng nói không quan tâm có ở lại giới giải trí được hay không, nhưng hát là một chuyện khác, đó là chuyện mà từ lúc sinh ra cô đã thích nhất. Nếu như mất đi tiếng ca, cô sống còn có ý nghĩa gìnữa…

Hạ Lăng bi ai nhìn anh, trong mắt có làn nước thật mỏng bao phủ, Bùi Tử Hoành, em đã mất đi anh, nếu như lại mất cả tiếng hát thì em còn lại cái gì?

Bùi Tử Hoành từ tốn mở nắp bình ra, một mùi thuốc đông y nồng nặc cay mũi xộc thẳng vào, khiến Hạ Lăng muốn nôn. Cô cố gắng nghiêng đầu đi, đến giọng nói cũng run rẩy: “Bùi Tử Hoành, đừng như vậy… Tôi thật sự không mắng Hạ Lăng, thật đấy! Vì sao, vì sao anh thà tin những lời nói vớ vẩn của Hạ Vũ cũng không chịu tin tôi dù chỉ một câu?”

Động tác của anh dừng một chút, sau đó quay đầu cô lại.

“Diệp Tinh Lăng.” Anh nheo mắt nhìn cô: “Hạ Vũ là em gái của cô ấy, cô là cái thá gì?”

Từng lời từng chữ của anh như búa tạ đánh vào tim cô. Đây là lần thứ hai trong tối nay anh nói với cô, Diệp Tinh Lăng, cô là cái thá gì? Thì ra mất đi vỏ bọc “Hạ Lăng”, trong mắt anh cô chẳng là gì.

Bùi Tử Hoành, rốt cuộc anh yêu cái gì?

Cô bỗng nhiên nghĩ tới có một năm bọn họ cùng đi du lịch. Ở trước Tam Sinh Thạch của đỉnh núi cao, anh cầm tay cô, cùng thề nguyện vĩnh kết đồng tâm. Nút buộc trên đồng tâm khép lại “cạch” một tiếng, khoảnh khắc đó cô ngước mặt lên hỏi, Tử Hoành, anh nói kiếp sau chúng ta thật sự vẫn có thể bên nhau sao? Giọng của anh từ phía sau cô truyền đến, mang theo sự dịu dàng và cưng chiều vô tận, Tiểu Lăng, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp, mãi mãi ở bên nhau.

Lúc đó cô dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên chữ triện cổ trên khóa đồng, nhưng nếu như anh không tìm được em thì làm sao.

Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô, trịnh trọng nói, Tiểu Lăng, kiếp sau anh nhất định sẽ tìm được em. Cho dù em biến thành hình dáng gì, xuất hiện ở nơi nào, anh đều sẽ nhận ra em từ cái nhìn đầu tiên, đưa em trở về bên cạnh anh.

Lúc đó trước mưa bụi sương mù ở Tam Sinh Thạch, gương mặt anh dịu dàng như tranh thủy mặc.

Nhưng hôm nay cô đã ở trước mặt anh, anh lại hỏi từng câu, Diệp Tinh Lăng, cô là cái thá gì?

Cơn đau ở cằm kéo suy nghĩ của Hạ Lăng trở lại.

Bùi Tử Hoành đưa tay bóp miệng cô, từ từ đổ bình nước màu xanh kia vào.

Vị rất đắng, dọc yết hầu bị bỏng ran một đường, thâm nhập vào gan phổi đau đớn. Cô vô cùng sợ hãi, điên cuồng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của anh, anh lại dùng sức mạnh toàn thân áp lên người cô, như một ngọn núi nặng nề, khiến cô không nhúc nhích được. Cúc vàng trên áo vest màu xám cách lớp áo choàng lụa rất mỏng trên người cô, cấn mạnh vào da cô, cô mơ hồ chỉ cảm thấy rất đau, nhưng so với bị ép uống loại thuốc kia, chút đau đớn này chẳng đáng là gì.

Cho dù cô muốn trốn tránh thế nào đi nữa, bình thuốc kia vẫn rót vào trong miệng cô không dư một giọt nào.

Bùi Tử Hoành vẫn nắm cằm cô không buông, không biết qua bao lâu, mãi đến khi xác nhận bình thuốc kia đã hoàn toàn chảy vào dạ dày cô, anh mới chậm rãi buông cô ra, đứng dậy ném bình thủy tinh trống rỗng xuống đất.

Hạ Lăng không khống chế được ho khan, gần như muốn ho cả phổi ra ngoài, xương ngực bị chấn động đau đớn, nhưng lại không ho ra được một giọt thuốc nào. Cô cố gắng xoay người, định cúi đến bên giường nôn ra, nhưng hai tay lại bị tách ra còng lại, biên độ dao động của cơ thể quá nhỏ, căn bản không thể nào thành công. Cô sợ hãi khẽ động hai tay, xích hai bên rào rào rung động, trên cổ tay truyền đến từng cơn đau rát.

Bùi Tử Hoành ở bên giường lẳng lặng nhìn cô làm như vậy nhiều lần, dần dần bất lực với cô, im lặng một lúc mới nhẹ nhàng mở miệng: “Trải nghiệm khá hay, thích không?” Anh nói rồi cười cười. Ánh đèn u ám chiếu lên bóng dáng cao lớn của anh trên chiếc giường lớn, giống như trong đêm tối ẩn núp một con ác ma to lớn đang thưởng thức sự giãy chết của con mồi.

Hạ Lăng há há miệng, muốn nói gì đó lại kinh hãi phát hiện thuốc đã có hiệu lực, chỉ có thể phát ra âm thanh “y y a a” mơ hồ, cho dù cố gắng thế nào cũng không nói nên lời hoàn chỉnh nổi một chữ. Cô không thể nào tiếp nhận được kết cục như vậy, lại một lần nữa hết sức giãy giụa, ho khan, thở dốc, nhưng sức lực đã sớm đứt đoạn, không bao lâu liền nghẹt thở.

Bùi Tử Hoành nhìn cơ thể lả lướt dưới lớp áo choàng lụa màu đỏ của cô, ánh mắt ngày càng sâu hơn.

Anh từ từ giơ tay lên, bắt đầu cởi quần áo, khớp xương ngón tay rõ ràng từ dưới lên trên, cởi ra từng cúc áo mạ vàng trên áo vest màu xám.

Cô ý thức được anh muốn làm gì, vô cùng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, không khỏi co hai chân lui về phía sau, hận không thể thu nhỏ mình lại, càng co càng nhỏ lại…

Anh từ tốn cởi áo vest ra, thuận tay vắt trên ghế dựa chạm khắc, lại thản nhiên cởi áo sơ-mi, cổ áo thả ra mấy cúc làm lộ ra lồng ngực săn chắc.

Từ đầu đến cuối tầm mắt của anh không hề rời khỏi thân thể cô, mang theo ham muốn không thể che giấu được.

Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, sự sợ hãi, đau đớn và căm phẫn trong lòngnổ tung, tuy đã từng bị anh ôm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại khác, anh chỉ coi cô là một người xa lạ, một công cụ ngẫu nhiên để giải phóng dục vọng.

Cô lại giãy giụa, không quan tâm điều gì, gần như điên cuồng. Hai tay liều mạng giựt xích, muốn thoát khỏi gông cùm, cổ tay đau đớn vô cùng, hình như có máu tươi chảy ra, cô lại càng bị đau đớn kích thích, dùng sức mạnh hơn…

Anh dừng động tác cởi áo sơ-mi, đi về phía cô.

“Bây giờ biết sợ rồi? Anh cúi người, giọng nói trầm thấp khẽ hỏi cô: “Cô có gan chửi người khác như vậy, sao không có can đảm tự mình thử lên giường với người khác, làm một người đê tiện xem… Cô nên nếm thử mùi vị đó, không phải sao.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau