Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 82: Thoát khỏi ác mộng

Toàn thân cô run lên, chỉ sợ hãi không dám nhìn anh, không cách nào trả lời.

Tay anh xoa xoa bờ vai láng mịn của cô, cô run rẩy kịch liệt, bản năng muốn tránh né nhưng anh lại dùng lực mạnh, bàn tay trượt một đường xuống dưới, cách lớp áo choàng bằng lụa bóp chặt lấy eo cô.

“Diệp Tinh Lăng.” Anh nói: “Tốt nhất cô nên nghe lời.”

Quả thực cô sắp điên rồi, liều mạng phản kháng, liều mạng dùng chân đá anh, lại bị anh mạnh mẽ áp chế.

Chính lúc cô đã tuyệt vọng, bỗng nhiên một con báo hoa lặng lẽ xuất hiện ở góc phòng, đối diện tầm mắt của cô, phía sau Bùi Tử Hoành.

Là… Nhị Mao!

Lần đầu tiên trong đời cô lại hoan nghênh con báo này xuất hiện đến thế, kích động đến suýt nữa thì khóc lên.

Nhưng trong nháy mắt, bộ dạng đăm đăm của cô không tránh được hai mắt Bùi Tử Hoành, anh nhanh chóng cảm nhận được gì đó, cảnh giác xoay người lại đã thấy Nhị Mao nhảy lên một cái, nhào về phía anh như gió! Bùi Tử Hoành vội vàng nghiêng người, khó khăn tránh khỏi con báo, cánh tay phải lại bị móng vuốt của Nhị Mao tóm được, ống tay áo sơ-mi rách thành miếng vải dài, máu tươi lập tức chảy ra.

Nhị Mao đáp đất không một tiếng động, chỉ khẽ cong người lên, nhìn Bùi Tử Hoành chằm chằm.

Nó cũng không gầm rú, có vẻ như biết đe dọa người đàn ông trước mặt chẳng có ý nghĩa gì, Bùi Tử Hoành cũng không phát ra âm thanh, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào con báo hoa, bày ra tư thế phòng bị, không hề nao núng cũng không nôn nóng.

Cô nhớ kiếp trước anh từng nói với cô, người thừa kế gia tộc như anh, từ nhỏ đã phải tiếp nhận những đợt huấn luyện đánh nhau kịch liệt nghiêm khắc, đừng nói người bình thường, cho dù là năm vệ sĩ cũng khó mà tiến lại gần anh được. Có điều cô không biết anh và Nhị Mao ai lợi hại hơn, Nhị Mao là mãnh thú có thể giết người, vô cùng hung hãn.

Trong lòng Hạ Lăng loạn cào cào, bất giác căng thẳng.

Một người một báo giằng co đều có chút e dè đối phương, chậm rãi đi qua đi lại vài bước cũng không có động tác quá lớn. Bỗng nhiên Bùi Tử Hoành làm như vô ý đụng phải cái bàn đằng sau lưng, Nhị Mao bỗng nhiên nhảy lên, mạnh mẽ táp về phía cổ anh!

Bùi Tử Hoành chợt lách người ra, thuận thế rút một thanh kiếm Tây trên tường ra.

Thanh kiếm này nhìn như kiếm dùng để trang trí tường, vừa rút ra lại vô cùng sắc bén, khí lạnh truyền đến như nước, ngay cả Hạ Lăng cách vài thước cũng có thể cảm giác được khí kiếm lạnh thấu xương.

Nhị Mao ép người xuống, hai tai vểnh lên, vẫy đuôi một cái lại nhảy lên lần nữa.

Bọn họ đổi vị trí quá nhanh, cách rèm che và đồ dùng trong nhà, cô không thấy rõ rất nhiều động tác sau đó. Hạ Lăng dùng sức khẽ động xiềng xích trên hai cổ tay vẫn không thể giựt đứt được, trong lòng càng lúc càng lo lắng, lại phải phân tâm để ý đến tình hình chiến đấu bên kia, đến ngay cả mình cũng không biết rốt cuộc là lo cho Bùi Tử Hoành nhiều hơn hay là lo cho Nhị Mao nhiều hơn.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng con báo gầm nhẹ, kèm theo sự đau đớn và tức giận.

Hạ Lăng kinh ngạc, cố gắng nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy sau bóng rèm lau động, một bên bả vai của Nhị Mao như bị thương, có màu máu đỏ tươi đỏ thẫm bên ngoài, chảy xuống đất.

Nhưng nó không lùi bước, tiếp tục chiến đấu với Bùi Tử Hoành.

Cô hiểu, lần này nó đến cứu cô, chỉ cần cô chưa thoát khỏi nguy hiểm, nó và Bùi Tử Hoành sẽ không ai dừng tay. Hạ Lăng càng gấp gáp, chỉ tập trung kéo đi sợi xích trên cổ tay cô, xiềng xích lạnh như băng lần lượt mài trên hai cổ tay đã bị thương, từng cơn đau đớn tăng dần, đau sắp chết lặng.

“Cô như vậy cả đời cũng không mở được.” Bỗng nhiên giữa lúc đó, một giọng nói lười biếng truyền đến.

Hạ Lăng dừng động tác lại, ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Này, Tiểu Lăng.” Anh ta nhìn cô mỉm cười, giọng điệu trước sau vẫn lười biếng, lại bất giác khiến lòng người yên tâm hơn.

Hạ Lăng nhìn đăm đăm hắn như ngắm một vị cứu tinh, anh ta cũng không để cô thất vọng, cúi thấp người kiểm tra xiềng xích trên cổ tay cô, không biết là dùng cách gì mà nhanh chóng nghe thấy hai tiếng lạch cạch khẽ vang lên, nhẹ nhàng mở ra.

Cổ tay lại được trả tự do, cô chống người ngồi xuống, áo choàng lụa màu đỏ như máu tuột xuống thấp hơn, cô luống cuống tay chân rúm ró bảo vệ trước ngực. Áo choàng quá mỏng, lại quá hở hang, cô không dám lộn xộn, cuộn mình thành một cục.

Lệ Lôi nheo hai mắt lại, nghiêng đầu: “Màu đỏ… quá đẫm máu, không hợp với cô.”

Anh ta nói rồi nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào tấm rèm che bằng gấm. Thuận tay kéo xuống một nửa, khoác lên người cô: “Như thế này dễ nhìn hơn nhiều.”

Anh ta đo vừa vặn, rèm che trên người không lớn không nhỏ, vừa khéo bao lấy toàn thân cô, còn chừa lại khoảng trống để giơ tay nhấc chân, nhưng cũng không đến mức quá rườm rà. Vải vóc thật dày bao lấy cô, cô cảm thấy kiên định hơn nhiều, cảm kích nhìn anh ta một cái.

Anh hỏi cô: “Có thể đi không?”

Hạ Lăng gật đầu, xuống giường đứng dậy.

Hắn nói: “Đi theo tôi, rời khỏi đây.”

Hạ Lăng không lập tức theo anh mà ngoái lại góc phòng ngủ. Ở đó có một người một báo mải miết chiến đấu, đồ trong nhà bị tàn phá, khắp nơi toàn là vết máu, cũng không biết là của Nhị Mao hay là Bùi Tử Hoành,

Tim cô nhói lên.

Lệ Lôi cũng nhìn thoáng qua bên đó: “Không có gì đáng ngại đâu, Nhị Mao có thể giữ chân hắn.”

Giống như nhận thấy động tĩnh bên này, Bùi Tử Hoành đang chiến đấu kịch liệt bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô và Lệ Lôi. Ánh mắt kia giống như ác ma hung bạo ở sâu dưới địa ngục, nửa người nhuốm máu, khiến lòng người ớn lạnh.

Hạ Lăng không nhịn được lui về sau một bước gần Lệ Lôi, né tránh ánh mắt giết người của hắn.

Lệ Lôi nắm cổ tay cô: “Đi!”

Cô lảo đảo bị anh kéo ra ngoài, không biết tấm rèm quấn trên người móc phải cái gì, tua rèm và phụ kiện trang trí loạt soạt rơi đầy đất. Cuối cùng nhìn thoáng qua, cô nhìn thấy Nhị Mao lại nhào về phía Bùi Tử Hoành, mà người đàn ông cao to như thần kia chỉ giơ kiếm đón đỡ, thoáng cái lại chiến đấu với con báo.

Lệ Lôi kéo cô chạy ra lối đi bộ dài, xoay người xuống lầu, xuyên qua nhà ăn và phòng khách.

Dọc đường đi cô chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tơi bời, một lát lại hiện ra hình ảnh nửa người đầy máu tươi của Bùi Tử Hoành, một hồi lại hiện ra cảnh Nhị Mao bị thương, tức giận gầm rú. Dưới hành lang, trong vườn hoa, khắp nơi đều là tiếng chiến đấu, tiếng đồ đạc bị rơi, tiếng thủy tinh bị vỡ, ánh đèn không ngừng lay động.

Bước chân cô chao đảo không vững.

Tay Lệ Lôi vẫn nắm chặt lấy tay cô, chưa từng buông ra.

Lúc sắp ra khỏi lầu một, Hạ Lăng bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, không biết là vì thiếu oxy hay là nguyên nhân gì, đột nhiên trong nháy mắt cô thất thần. Tiếp theo chỉ cảm thấy đạp phải thứ gì, gan bàn chân đau đớn một hồi, cơ thể mất thăng bằng nghiêng ngả, suýt nữa ngã xuống đất.

Lệ Lôi phản ứng cực nhanh mà đỡ lấy cô, kéo cô tránh khỏi viên đạn lạc, trốn vào góc tường: “Sao vậy?”

Cô mở miệng theo bản năng, nhưng giọng lại khản đặc, không nói được câu gì.

Anh biến sắc: “Cổ họng cô?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau