Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 88: Chiến Thư Của Hạ Vũ

Anh không phải là người thích đấu võ mồm, nói không lại Lệ Lôi khéo ăn khéo nói, lúc này, chỉ trầm lắng mở miệng: “Ít nói nhảm đi, đến lượt anh ra giá rồi.”

Lệ Lôi nhún nhún vai, thờ ơ đáp: “Năm trăm vạn.”

Trời ạ, năm trăm vạn! Quần chúng đứng vây xem kinh ngạc đến độ ngây người, trước đó bọn họ suy đoán là bốn trăm vạn, kết quả Lệ thiếu người ta vừa mới mở miệng đã là năm trăm vạn! Năm trăm vạn mua một cây kem, người biết thì hiểu mặc dù anh xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng giang sơn đều là do bản thân anh ta dốc sức tạo ra, người không biết chắc chắn sẽ mắng anh ta là đồ phá gia chi tử, thế hệ nhà giàu thứ N!

Hạ Lăng lại kéo anh ta, dùng sức lắc đầu.

Lệ Lôi cười: “Ngoan, đừng cản trở người đàn ông của em khoe khoang.”

Cái gì gọi là... người đàn ông của cô?!

Mặt của Hạ Lăng tối sầm, cái tên này, không phải là bắt nạt cô không thể nói chuyện sao? Lợi dụng cô!

Trong khi mất tập trung, Bùi Tử Hoành đã ra giá: “Một nghìn vạn.”

Bầu không khí im lặng như tờ.

Nếu như nói vừa rồi mọi người còn cảm thán và bàn tán, thì hiện tại tất cả đều đã ý thức được điểm bất thường của sự việc, cho dù có là kèn cựa nhau, thì rõ ràng là đã kèn cựa thái quá rồi, một nghìn vạn, cũng đủ để tặng cho người phụ nữ một ngôi nhà sang trọng rồi đấy, có người phụ nữ nào sẽ lựa chọn một cây kem nhỏ bé mà không chọn một ngôi nhà cao cấp chứ! Một cây kem mà ra giá trên trời như vậy, các anh dám xuất, nhưng cũng chưa chắc nhà hàng người ta đã dám nhận nhé!

Nhà hàng Bốn Mùa đúng là không dám nhận.

Giá tiền được đưa ra cao quá mức như vậy, cho dù người ra giá được trở thành trung tâm chú ý ở hiện trường, được hả giận, nhưng sau đó tỉnh táo lại chưa chắc sẽ không cảm thấy mình đã coi tiền như rác, đến lúc đó, bên xui xẻo không phải chính là nhà hàng hay sao?

Do đó, báo giá đến lúc này, MC của nhà hàng không thể không xuất hiện để hòa giải: “Được rồi được rồi, ngài Bùi là một nghìn vạn. Ngài Lệ, ngài cũng đồng ý xuất ra một nghìn vạn chứ?” “Một nghìn vạn?” Lệ Lôi cười xùy một tiếng: “Hai nghìn vạn cũng không thành vấn đề.”

“Ba nghìn vạn.” Bùi Tử Hoành mặt không đổi sắc.

“Bốn...” Lệ Lôi còn muốn báo giá, nhưng MC đã vội vàng lớn tiếng kêu lên: “Dừng!”

Nếu còn không dừng, trái tim nhỏ bé của cô ấy sẽ không chịu nổi mất. Cô ấy tổ chức đấu giá ở nhà hàng Bốn Mùa nhiều năm như vậy, đã từng nhìn thấy tiền, nhưng chưa từng nhìn thấy khoản tiền nào bỏng tay như thế này: “Một nghìn vạn, mức cao nhất là một nghìn vạn.” MC cười gượng, thật sự không dám để hai vị tổ tông này báo giá tiếp nữa: “Nếu như hai vị tổ... Hai ngài đều bằng lòng xuất ra một nghìn vạn, cho dù có đấu giá tiếp thì cũng khó mà quyết định được thắng thua. Chi bằng như vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ thì thế nào nhỉ?” Chơi trò chơi nhỏ để quyết định thắng thua?

Lệ Lôi gật đầu: “Được đó.”

Anh ta và Bùi Tử Hoành đều là người không thiếu tiền, cứ tiếp tục nâng giá như vậy quả thật không có tác dụng gì, đổi cách khác cũng tốt.

Bùi Tử Hoành khẽ nhíu mày, anh đến đây là để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của Hạ Lăng, nhất định phải có được cây kem này. Nếu như dùng hình thức đấu giá, anh cứ đưa ra một xấp tiền lớn, tuyệt đối sẽ không có sai sót nào, nhưng trò chơi nhỏ thì lại khác, ai biết được sẽ có biến số gì chứ?

Anh vừa định từ chối, Lệ Lôi đã như cười như không nhìn anh: “Không phải là ông chủ Bùi sợ rồi đấy chứ?” Lệ Lôi cũng nhất định phải có được cây kem này, còn rất mong muốn thể hiện khía cạnh đa tài đa nghệ của bản thân ở trước mặt Hạ Lăng, giống như một con khổng tước đực trong thời kỳ tìm bạn đời, có cơ hội xòe đuôi đương nhiên phải xòe cho thật đẹp rồi. Nếu không, chỉ một mực khoe khoang tài chính thì thật là vô vị. Huống hồ... Trong mắt của anh ta hiện lên sự gian xảo, với tính cách lặng lẽ không thú vị của Bùi Tử Hoành, sao có thể chơi một trò chơi nhỏ chứ?

Thế là, Lệ Lôi càng ra sức kích động hắn ta: “Ông chủ Bùi, nếu như anh không dám chơi, bây giờ nhận thua cũng được đó.”

“Sao lại không dám chơi chứ?” Điều khiến anh ta bất ngờ là, người nói chuyện lại là Hạ Vũ, lúc này Hạ Vũ đã đứng dậy khỏi bàn ăn, dáng người như cành liễu đung đưa trong gió với một vẻ đẹp điềm đạm đáng yêu: “Nhưng mà, tôi muốn khiêu chiến với Diệp Tinh Lăng. Diệp Tinh Lăng, cô có dám quyết một trận thắng thua với tôi bằng một trò chơi nhỏ hay không?”

Trong lòng cô hiểu rõ, tính cách của Bùi Tử Hoành cẩn thận nghiêm túc, chơi trò chơi nhỏ gì gì đó sợ rằng sẽ không phải là đối thủ của Lệ Lôi. Cô ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn anh Bùi thua đôi cẩu nam nữ đó, đã đến lúc để cô ta thể hiện rồi. Đối phó với Lệ Lôi thì không chắc chắn thành công, nhưng đối phó với loại phụ nữ xấu xa như Diệp Tinh Lăng, cô ta có thể nắm chắc mười phần.

Tất cả ồ lên, bọn họ không nghe lầm đấy chứ, em gái yếu đuối bên cạnh Bùi Tử Hoành lại muốn khiêu chiến với em gái bên cạnh Lệ Lôi? Đây là tình huống gì vậy? Đại chiến đấu khẩu giữa các em gái sao?

Nói ra thì...

“Hạ Vũ và Diệp Tinh Lăng vào khoảng thời gian trước có cãi nhau ầm ĩ, vụ việc rắc rối đó vẫn chưa chấm dứt mà nhỉ?”

“Lần này đúng là oan gia ngõ hẹp rồi, cũng khó trách Hạ Vũ tức giận, cuống cuồng muốn khiêu chiến, cô ấy đã bị bạt tai mà.”

“Đúng vậy, nhất định là muốn đòi lại thể diện rồi.”

Mọi người bàn tán xôn xao, dáng vẻ như đang xem kịch vui, có mấy bàn khách hàng còn kêu bồi bàn mang thêm đồ ăn.

Lần này đổi lại là Lệ Lôi cau mày: “Cô là ai? Có tư cách gì mà khiêu chiến với Tiểu Lăng?” Lệ nhị thiếu gia bảo vệ người của mình, vô cùng bảo vệ, anh sẽ không để cô gái của mình tùy ý bị loại chó mèo gì đó gây hấn.

Hạ Vũ tức đến nỗi muốn phụt máu, nói suốt một hồi, Lệ Lôi lại không biết cô ta ư? Tỷ lệ hấp thụ ánh sáng của cô ta cao như vậy, trên biển quảng cáo ở phía đối diện nhà hàng Bốn Mùa còn phát quảng cáo nước hoa do cô làm người đại diện, cô đẹp như vậy, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với người phụ nữ xấu xa chỉ có thể xem là thanh tú ở bên cạnh anh ta, nhưng anh ta lại hỏi, cô là ai? “Tôi là Hạ Vũ.” Cô tức giận đến nỗi toàn thân run lên, nhưng vẫn phải giữ sự văn hóa của một thục nữ: “Khoảng thời gian trước Diệp Tinh Lăng đã phát ngôn nhục mạ người chị đã mất của tôi, tôi muốn tìm cô ta để đòi lại công bằng.”

Nghe cô nói như vậy, Lệ Lôi có ấn tượng rồi, thì ra chính là tiện nhân đã làm hại Tiểu Lăng nhà anh ta sao? Rất tốt, anh ta sẽ khiến cô ta phải chết rất khó coi, có điều, không phải là bây giờ...

Mắt của Lệ Lôi hơi nheo lại: “Thứ nhất, Tiểu Lăng không hề nhục mạ chị của cô, nếu như cô còn ăn nói bậy bạ, tôi sẽ cho luật sư kiện cô tội phỉ báng. Thứ hai, hôm nay chúng ta chỉ nói về cây kem, không nói đến ân oán khác.”

Anh không muốn Tiểu Lăng ra ngoài ăn kem mà lại bị kéo vào những chuyện bực mình này.

Hạ Vũ bị khí thế của anh làm cho chấn động, có chút sợ hãi rụt về phía sau.

“Được, hôm nay sẽ chỉ nói về cây kem thôi.” Giọng nói của Bùi Tử Hoành âm trầm: “Diệp Tinh Lăng, Hạ Vũ khiêu chiến với cô, cô có chấp nhận hay không?” Trước đó hắn đã điều tra Diệp Tinh Lăng, biết cô có gia thế bình thường, học thức, tầm hiểu biết đều không có gì đặc biệt, ngoại trừ lĩnh vực ca hát có phần khiến người ta bất ngờ dạo gần đây, thì không có điểm mạnh gì cả, cô chống lại Hạ Vũ, thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

Hạ Vũ được hắn nhận nuôi từ năm chín tuổi, nhận được sự giáo dục của gia tộc quyền quý, tốt nghiệp trường Cambridge danh tiếng, luận về tài hoa, luận về tầm nhìn, đều bỏ xa Diệp Tinh Lăng không biết bao nhiêu là con phố, để Hạ Vũ khiêu chiến với Diệp Tinh Lăng, hắn ra rất yên tâm.

Huống chi, trên tay của hắn còn có một tuyệt chiêu nữa.

“Tôi thấy cũng không cần rầy rà nữa đâu, hai người đều là ca sĩ mới ra mắt, cứ thi hát là được rồi.”

Hạ Lăng chấn động, khó tin ngẩng đầu nhìn hắn. Hóa ra, Bùi Tử Hoành thật sự phải đuổi cùng giết tận cô, thi hát ư? Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ người nào, cổ họng của cô đã bị khàn rồi, căn bản không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau