Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 89: Chơi trò chơi

Kiếp trước tất cả yêu thương nồng nàn đã tan thành mây khói, thì ra khi anh tuyệt tình thì sẽ tuyệt tình đến thế.

Hạ Lăng cắn môi thật chặt, tay chân lạnh lẽo.

Bùi Tử Hoành còn cố tình ung dung thong thả bổ sung: “Sao hả, không lẽ cô sợ sao, tuyệt đối đừng nói với tôi là cổ họng của cô mấy ngày nay không được tốt, không hát được, cái cớ cũ rích này chẳng có ai tin nữa đâu.”

Anh chặn hết tất cả đường lui của cô, muốn nhìn cô phải bẽ mặt.

“Sao anh biết cổ họng của Tiểu Lăng không thoải mái.” Lệ Lôi đột nhiên nở nụ cười: “Ông chủ Bùi à, quả thực chính là trùng hợp như vậy đó, mấy ngày trước Tiểu Lăng bị mấy người không có mắt hãm hại, cổ họng đã có chút vấn đề, không nói chuyện được, chứ đừng nói là hát. Nếu như anh muốn nghe cô ấy hát thì phải chọn một ngày khác, hôm nay chúng ta sẽ thi cái khác.”

Bùi Tử Hoành lạnh lẽo híp mắt lại: “Thật sự bị câm sao, tôi thấy là sợ rồi.”

Bọn họ đối chọi gay gắt, quần chúng đang vây xem cũng trở nên rối loạn lần hai. Một người khách nữ nói với người bạn nam của mình: “Hẳn là Diệp Tinh Lăng sẽ không sợ đâu, tớ cảm thấy cô ấy hát hay hơn Hạ Vũ nhiều.”

“Ai biết được.” Người bạn nam của cô gái này trả lời: “Bây giờ Hạ Vũ có nhiều fan, độ phủ sóng lại cao, có lẽ mọi người đều nghĩ Hạ Vũ hát hay hơn, vì vậy Diệp Tinh Lăng mới không dám thi đấu.”

Âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn, Lệ Lôi lại ung dung: “Ông chủ Bùi sẽ không có nhân phẩm đến mức ép một cô gái hát khi cổ họng không thoải mái đâu nhỉ, cho dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Như thế này đi, nếu như anh thật sự có lòng tin với Hạ Vũ, chúng ta đổi một ngày khác để thi hát, chỉ có điều hôm nay cổ họng của Tiểu Lăng thực sự không ổn, nhất định phải thi cái khác.”

Bùi Tử Hoành nói: “Một tháng sau, nhãn hiệu mà Tiểu Vũ đại diện, nước hoa Trân Thái sẽ tuyên bố ca khúc chủ đề, tôi biết nhãn hiệu mà cô Diệp đây đang đại diện là một nhãn hiệu nhỏ, cũng đang muốn tuyên bố ca khúc chủ đề. Nếu không thì chúng ta cứ đồng thời tuyên bố để thi đấu một trận với nhau, nếu cô Diệp thua, phải đến mộ của Hạ Lăng quỳ xuống xin lỗi.”

Tuy anh đã đồng ý với Lệ Lôi là hôm nay chỉ nói đến kem, thế nhưng chuyện liên quan đến Hạ Lăng, anh không có khả năng kiềm chế tốt như vậy.

Mắt Lệ Lôi híp lại lộ ra tia nguy hiểm, Bùi Tử Hoành quá hùng hổ doạ người, anh đoán chắc trong vòng một tháng thì không thể nào chữa khỏi cổ họng cho Tiểu Lăng được. Có điều...

Lệ Lôi suy tính một lát, khóe môi anh từ từ hiện ra một nụ cười: “Được, một tháng.”

Đế Hoàng nghĩ bọn họ sẽ thua ư? Chưa chắc đâu!

Hạ Lăng ngạc nhiên nhìn Lệ Lôi, cổ họng của cô vẫn chưa nói được, sao anh đã dám đồng ý cuộc hẹn một tháng chứ, có điều, không biết từ lúc nào, cô đã có một loại tin tưởng mù quáng dành cho anh, nếu anh nói một tháng thì tuyệt đối sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi.

Thế là, cô cảm thấy an tâm.

“Chỉ là.” Lệ Lôi lười biếng cười: “Anh muốn Tiểu Lăng đến mộ của Hạ Lăng quỳ xuống xin lỗi, vậy nếu Tiểu Lăng thắng thì sao, Thiên Nghệ của chúng tôi cũng không có ngôi mộ nào cho Hạ Vũ quỳ xuống xin lỗi cả.”

“Nếu Diệp Tinh Lăng thắng.” Hạ Vũ nói: “Tôi quỳ xuống xin lỗi trước mặt cô ta!”

“A, cô Hạ tính toán rất tốt đấy.” Lệ Lôi cười nhạt một tiếng.

Người chết là lớn nhất, Tiểu Lăng nhà hắn đi đến mộ của Hạ Lăng quỳ xuống, Hạ Lăng đã chết cũng có thể nhận nổi, Đế Hoàng sẽ không bị người ta lên án. Nhưng mà, lỡ như Tiểu Lăng thắng, đổi thành Hạ Vũ phải quỳ xuống thì không giống như vậy. Hạ Vũ yếu ớt nhiều bệnh, dựa vào sự đáng thương và đồng tình của mọi người để thu hút fan hâm mộ, cô ta mà quỳ xuống với Tiểu Lăng thì chính là Tiểu Lăng hùng hổ doạ người, được lý không buông tha người ta, danh tiếng của cô sẽ xấu đi.

Điểm mấu chốt trong đó, Lệ Lôi hiểu rất rõ, bởi vậy dù thế nào thì hắn cũng không đồng ý: “Tiểu Lăng nhà tôi không có sở thích ép người ta quỳ xuống. Nếu cô thua, cô phải tự tay viết một bản kiểm điểm mười nghìn chữ, đăng trên các phương tiện truyền thông lớn để tỏ lòng xin lỗi tiểu Lăng.”

“Được.” Hạ Vũ đồng ý.

Buồn cười, sao cô ta có thể thất bại cho được? Cô ta nghe Sở Sâm nói, Bùi Tử Hoành đã hạ độc vào cổ họng của Diệp Tinh Lăng, dựa theo công hiệu bá đạo của loại độc dược đó, cho dù có ăn được thuốc giải độc thì trong vòng một tháng cũng không thể nào khôi phục nổi, Diệp Tinh Lăng cô cứ chờ bẽ mặt đi.

Lệ Lôi thấy cô ta đồng ý, lúc này anh mới hài lòng mà gật đầu: “Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện về ly kem chưa, thật là, muốn ăn kem cũng khó đến vậy sao.” Anh quay đầu, nở một nụ cười mê người với MC của nhà hàng: “Mời người chủ trì chỉ định một trò chơi nhỏ cho chúng tôi đi, ngài Bùi và cô Hạ hết muốn khiêu chiến lại muốn ca hát, cũng không thể cho họ quyết định hết tất cả được đúng không, đợi lát nữa họ lại đổi sang cái gì nữa thì tôi cũng không chịu nổi đâu.”

Trong nhà ăn vang lên tiếng cười trộm, nhìn thấy vẻ mặt âm u của Bùi Tử Hoành đều dừng lại hết.

Người chủ trì vừa nghĩ cũng cảm thấy đúng, nếu không ra hòa giải, ai biết hôm nay hai ông tổ này còn muốn ồn ào tới lúc nào chứ, thế là cô ta nhanh chóng nói: “Vậy sẽ do nhà hàng chỉ định một trò chơi nhỏ.”

Có nhân viên đẩy một cái hộp rút thẻ tới, trong hộp là một số trò chơi nhỏ thích hợp cho hai đến bốn người.

Người chủ trì rút một tấm thẻ từ trong hộp ra, sau đó cô ấy giơ ra trước mặt mọi người rồi nói: “Bây giờ, xin mời hai người nam ôm hôn bạn gái của mình, đôi nào có thời gian ôm hôn dài hơn thì đôi đó sẽ là người thắng cuộc.”

Vừa đọc xong tờ giấy này, người chủ trì như trút được gánh nặng, giờ chuyện này đơn giản rồi, như vậy cuối cùng chắc là sẽ không xảy ra xung đột đâu.

Cô ta không chú ý đến, cả khuôn mặt của Bùi Tử Hoành đã trở nên âm trầm một cách đáng sợ.

Tuy nói trong phương diện này, trời sinh đàn ông sẽ không chịu thiệt thòi, nếu đổi lại là người phụ nữ khác, anh có thể không chút do dự mà hôn, thế nhưng cô gái trước mắt chính là em gái của Hạ Lăng. Anh có thể ra tay với bất cứ cô gái nào trên thế giới này, thế nhưng không thể nào ra tay với người em gái yêu dấu của cô được, anh biết cô quan tâm em gái của mình thế nào, cô sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương em gái mình.

Cô đã chết rồi, tất cả những nguyện vọng của cô, anh sẽ cố gắng làm theo.

Hạ Vũ nhìn Bùi Tử Hoành với vẻ mong chờ.

Cô ta yêu người chủ trì đến chết mất thôi, vậy mà lại rút được một trò chơi làm lòng người phải kích động đến thế. Ôm hôn đó, cô ta chưa từng hôn anh Tử Hoành bao giờ, hôm nay, rốt cuộc thì cô ta đã có thể đạt được ước nguyện rồi.

Lại không nghĩ rằng, Bùi Tử Hoành lạnh giọng hỏi người chủ trì: “Có thể đổi một trò chơi khác hay không?”

Hạ Vũ choáng váng.

Tại sao, anh Tử Hoành muốn đổi một trò chơi khác chứ không muốn hôn cô ta một cái chứ, cô ta khiến người khác phải chán ghét đến như vậy sao? Nước dâng lên trong đôi mắt của Hạ Vũ, trái tim của cô ta giống như bị ngàn vạn lưỡi dao cắt vào, đau đến mức giống như bị cắt thành từng mảnh nhỏ vậy.

Người chủ trì cũng sửng sốt: “Đổi… Đổi một trò chơi khác ư?”

“Bùi Tử Hoành, yêu cầu của anh nhiều quá nhỉ.” Vào giờ phút này, trong lòng Lệ Lôi cũng rất hồi hộp, cái tên Bùi Tử Hoành này vừa nhìn đã biết là không muốn hôn Hạ Vũ rồi, thế nhưng Lệ Lôi hắn không giống vậy, có muốn hôn tiểu Lăng hay không… Hài, tiểu Lăng có bằng lòng hay không mới là chuyện phải bàn. Thế nhưng cho dù ra sao thì trong trò chơi này, phần thắng của hắn vẫn lớn hơn Bùi Tử Hoành rất nhiều.

“Anh đếm xem mình đã nói bao nhiêu cái yêu cầu rồi hả, đừng có lề mề như đàn bà vậy chứ.” Lệ Lôi không hề khách sáo chút nào: “Anh muốn đổi trò chơi là đổi được sao, vậy chuyện thi đấu còn ý nghĩa gì nữa, sao anh không bảo tôi dứt khoát nhường kem cho anh luôn đi.”

Lệ Lôi nói chuyện trào phúng như vậy khiến cho người chủ trì cũng tìm lại được dòng suy nghĩ của mình, đúng đó, nếu muốn đổi là đổi, vậy chuyện này chẳng bao giờ chấm dứt được cả, không thể làm như vậy được: “Xin lỗi, ngài Bùi, một khi rút được trò chơi này thì không thể đổi trò chơi khác được.” Cô ta cố gắng không nhìn sắc mặt lạnh như băng của Bùi Tử Hoành, dè dặt trả lời.

Khuôn mặt Lệ Lôi vui vẻ rạng rỡ, hắn nhẹ nhàng ôm cô gái bên cạnh.

Dưới con mắt của mọi người, Hạ Lăng bị hắn kéo vào trong ngực, đầu tiên là cô sửng sốt, ngẩn người, sau đó cả khuôn mặt đều đỏ lên. Cô vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau