Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 92: Phong thái của người đại diện vàng

Cô vẫn ngồi máy bay riêng của Lệ Lôi như trước, bí mật về nước.

Nhìn qua tình hình vẫn sóng yên bể lặng, ngoại trừ vài người cấp cao trong Thiên Nghệ, không ai biết trong thời gian qua cô đã đi đâu.

Tin tức về giọng nói của cô được bảo mật nghiêm ngặt. Vì cảnh giác Đế Hoàng, Lệ Lôi sai Jay mỗi ngày mang theo ống nghe ra vào khu chung cư đúng giờ. Mỗi lần rời đi, trên mặt Jay đều mang vẻ mặt rầu rĩ, giống như đã bó tay với cổ họng của cô.

Cuối cùng cũng đến ngày phải lên đài thi đấu.

Đêm nay, sân vận động Lâm Cảng chật kín người, fan của hai bên và khán giả đến xem náo nhiệt.

Trên người Hạ Lăng mặc bộ trang phục satin màu xanh bạc, bên cạnh là chị Mạch Na, họ ngồi trên chiếc xe Lincoln Limousein màu trắng đang chầm chậm tiến vào. Hai bên đường xe đi, có vô số ký giả và khán giả chào đón. Không, không nên nói là chào đón, ngoài âm thanh cùng với đèn flash sáng chói từ những chiếc máy ảnh ống kính dài, đều là tiếng mắng chửi: "Diệp Tinh Lăng, cái đồ không biết xấu hổ nhà cô, còn dám xuất hiện!"

"Diệp Tinh Lăng, Tiểu Vũ nhà chúng tôi nhất định sẽ khiến cô thua thảm hại!"

"Đúng, tối hôm nay sẽ khiến cô cút khỏi giới giải trí luôn!"

"Diệp Tinh Lăng cút khỏi giới giải trí!"

"Diệp Tinh Lăng cút khỏi giới giải trí!"

Fan của Hạ Vũ, ngoài ra còn có lượng lớn fan của Thiên hậu Hạ Lăng, người người đều hô lên khẩu hiệu này. Còn có người kích động, cố gắng vượt qua hàng rào ném chai nước khoáng, cà chua thối về phía xe Lincoln, bảo an ở hiện trường rất vất vả mới ngăn lại được.

Hạ Lăng ngồi ở ghế sau xe, sắc mặt không có chút thay đổi, cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc dài của cô, cũng mang theo vô số lời chửi mắng thô tục bay đến bên tai.

Chị Mạch Na có chút lo lắng nhìn cô: "Em không sao chứ?"

"Em giống người dễ dàng bị đánh bại như vậy sao?" Càng bị chửi, càng làm tăng thêm ý chí chiến đấu của cô!

Chị Mạch Na nhìn sang, cô hơi nâng cằm lên thành hình vòng cung đầy kiêu ngạo tựa như một nữ thần, trời sinh đã có khí chất, căn bản không đặt những kẻ kia vào trong mắt. Vì vậy, chị Mạch Na yên tâm: "Không sai, Tiểu Lăng nhà chúng ta sao có thể dễ dàng bị đánh bại?! Người nên cút khỏi giới giải trí, là Hạ Vũ mới đúng."

"Cô ta sớm muộn cũng sẽ có ngày phải cút khỏi giới giải trí." Hạ Lăng lạnh nhạt nói.

Mặc dù giọng điệu bình thản, nhưng lại thể hiện quyết tâm mãnh liệt trong cô. Hạ Vũ căn bản không thích hợp với ca hát, cái gọi là giọng hát động lòng người, tất cả đều là do chuyên gia chỉnh âm khi thu bài, ngay cả sự nổi tiếng hôm nay của cô ta, cũng là mượn danh người chị gái đã mất. Hạ Lăng không thể nào tha thứ cho kẻ đã phản bội cô còn mượn danh tiếng của cô làm trò lừa bịp.

Sẽ có một ngày, cô sẽ thanh toán mọi thứ với Hạ Vũ.

Còn trên sân khấu thi tài đêm nay, cô sẽ dạy cho Hạ Vũ một bài học.

Chiếc Lincoln dài chậm rãi dừng lại trước thảm đỏ.

Hạ Lăng đi bên cạnh chị Mạch Na cùng một đám vệ sĩ bên cạnh, dọc theo thảm đỏ, đi thẳng lên sân khấu có ánh đèn rực rỡ.

Trên sân khấu, Hạ Vũ chờ đã lâu.

"Diệp Tinh Lăng, cuối cùng cô cũng tới rồi." Dưới ánh đèn, Hạ Vũ mặc bộ váy công chúa, thật sự giống như nàng công chúa đơn thuần xinh đẹp vô tội. Nhưng mà, lời nói của cô ta đầy nham hiểm: "Cô có thể tới đây, tôi rất vui, không phải người nào mắng chị tôi cũng có dũng khí đứng ở đây."

Hạ Lăng chỉ lạnh lùng nhìn cô, không lên tiếng đáp trả.

Chị Mạch Na theo cô bước lên, lúc này mới nhận lấy micro của MC, nói với Hạ Vũ: "Thứ nhất, Tiểu Lăng không mắng chị gái cô; thứ 2, tôi khuyên cô nếu có thể vui vẻ thì vui lâu một chút, chờ sau khi thi đấu xong, cô còn phải viết cho Tiểu Lăng nhà chúng tôi một bản kiểm điểm xin lỗi đấy."

Hai bên thấy mặt nhau đã đối chọi gay gắt, vô cùng khốc liệt.

Dưới sân khấu, đã có fan của Hạ Vũ lên tiếng mắng: "Người đàn bà này cô là cái thá gì? Dựa vào đâu mà nói Tiểu Vũ nhà chúng tôi?!"

"Đúng thế! Đồ đàn bà xấu xa!"

"Ôi, Tiểu Vũ đáng thương nhà chúng tôi..."

Bốn phía khán đài bắt đầu xôn xao, đều là bất bình cho Hạ Vũ, ngược lại, fan của "Diệp Tinh Lăng" quá yếu, cho dù bọn họ đã cố gắng cất lời bênh vực nhưng đều bị tiếng của fan Hạ Vũ lấn át.

Trên khóe môi Hạ Vũ lộ ra nét cười đắc ý.

Diệp Tinh Lăng, tôi xem cô còn có thể diễn đến bao giờ, tôi mới là người được mọi người hướng tới!

Cô ta nhìn Hạ Lăng chằm chằm, hỏi vấn đề quan trọng nhất: "Vì sao cô không nói lời nào? Tại sao lại để người đại diện thay cô nói chuyện?"

Sắc mặt của Hạ Lăng hiện lên một chút hoảng loạn mơ hồ.

Chị Mạch Na lần thứ hai thay cô trả lời: "Cơ thể Tiểu Lăng gần đây không thoải mái, cổ họng không tốt lắm, bác sĩ dặn nên nói ít. Lần này cô ấy tới đây là ôm bệnh mà đến, cho nên tất cả những vấn đề trước khi chính thức bắt đầu, đều do tôi trả lời."

Thì ra là vậy! Giọng nói của ả đàn bà đê tiện Diệp Tinh Lăng kia thật sự chưa hồi phục!

Cái gì mà người đại diện trả lời thay? Đều là mượn cớ! Sự thật là cô ta bị câm rồi, căn bản nói không ra lời, hát không ra từ!

Trong lòng Hạ Vũ hả hê, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ oan ức: "Diệp Tinh Lăng, cô bị bệnh sao lại không nói sớm? Chúng ta có thể dời ngày thi đấu mà, giọng của cô không tốt, tôi thắng thì có ý nghĩa gì?"

"Đúng vậy." MC tiếp lời: "Diệp Tinh Lăng, nếu cổ họng cô khó chịu, sao lại không nói cho chúng tôi trước, hết lần này tới lần khác đợi lên sân khấu mới nói ra? Như vậy thì Hạ Vũ có thắng, người khác cũng không phục." Người MC này là do bên Đế Hoàng mời đến, nhận được không ít lợi lộc từ Đế Hoàng, lời trong ý ngoài đều hướng về Hạ Vũ.

Bị cô ta nói kháy một câu như vậy, fan dưới sân khấu lòng đầy căm phẫn đứng dậy: "Đúng thế, đúng thế! Hát không lại Tiểu Vũ nhà chúng ta nên mới giả bệnh! Tôi thấy là Diệp Tinh Lăng sợ rồi, cho rằng giả bệnh thì có thể trốn nổi sao?"

"Quá đê tiện! Quá vô sỉ rồi!"

"Diệp Tinh Lăng muốn được thương hại à, tôi nhổ vào! Tiểu Vũ mới là người thật sự ốm yếu kia kìa."

"Đúng thế! Đúng thế!"

Một trận chửi mắng lại bắt đầu.

Chị Mạch Na nghe tiếng mắng chửi như thủy triều dâng, giận đến xanh mặt, lũ fan não tàn này, trước đây Hạ Vũ giả ốm bọn họ hết lời lo lắng, bây giờ cổ họng Tiểu Lăng vừa mới hồi phục, bọn họ ai nấy đều chửi cô giả bệnh.

Có điều, cho dù có trăm nghìn tiếng mắng chửi, cô ấy cũng không để Tiểu Lăng phải chịu oan ức, càng không để Hạ Vũ đóng vai Bạch Liên Hoa kia được lợi! Chị Mạch Na nhìn gương mặt dối trá của Hạ Vũ, cũng nở nụ cười mỉa mai: "Biết vì sao Tiểu Lăng không nói trước rằng cổ họng cô ấy không được ổn không?"

"Vì sao?" Fan Hạ Vũ bị hỏi đến ngẩn ra.

"Bởi vì." Chị Mạch Na nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng: "Đối phó với cô, không cần dùng toàn lực."

Kiêu ngạo! Quá kiêu ngạo rồi!

Khán giả dưới sân khấu muốn bùng nổ luôn rồi, người phụ nữ này, đúng là lấy mặt của Hạ Vũ ném xuống đất mà chà đạp! Các phóng viên đều ầm ĩ cả lên, đèn flash nháy sáng liên tục, đã sớm biết trận chiến hôm nay khói đạn sẽ bay khắp nơi, chỉ là không ngờ còn chưa bắt đầu hát đã gay gắt như vậy, mười phần thú vị!"

"Nhanh! Tin tức mới nhất! Phát sóng trực tiếp!" Một ký giả có mặt tại hiện trường hưng phấn gọi điện cho công ty của mình: "Tiêu đề? Tiêu đề viết là: "Nữ vương Mạch Na của Thiên Nghệ lần nữa tái xuất với phong thái của người đại diện vàng, đứng ra bảo vệ Diệp Tinh Lăng!” Cái gì? Cậu nói là dư luận đứng hẳn về phía Hạ Vũ sao? Hạ Vũ cái gì, những lời này của chị Mạch Na quá ngầu rồi! Tôi bắt đầu mong chờ Diệp Tinh Lăng phản công rồi!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau