Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 93: Ánh sao lấp lánh trong đêm

Hạ Vũ tức đến run cả người.

Người luôn tự cao tự đại như cô ta, làm sao có thể chịu được sự coi thường này? Cô ta hận không thể lao đến xé miệng chị Mạch Na, nhưng vì để tâm đến hình tượng của bản thân trong mắt fan, cô ta đành phải nuốt cục tức này vào trong. Cô ta đưa tay ôm lấy ngực, giống như vừa bị dọa sợ lùi về sau vài bước nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy sự uất ức và tội nghiệp.

"Chị Mạch Na." Cô ta như sắp khóc: "Chị là người đại diện của Diệp Tinh Lăng, tôi biết chị luôn một lòng vì cô ấy, thế nhưng, còn chưa bắt đầu hát, sao chị có thể nói tôi như vậy?"

"Đúng thế." MC ra vẻ bênh vực kẻ yếu, nhân tiện chen ngang lời Hạ Vũ: "Tôi nghe nói Tiểu Vũ thường một mình tập hát đến khuya muộn, cực kỳ liều mạng, lẽ nào trong mắt chị Mạch Na và Diệp tiểu thư đây, đối thủ như vậy không đáng được tôn trọng sao?"

Cô ta một lời gọi "Tiểu Vũ" với "Diệp tiểu thư", quen lạ đều rõ.

Fan não tàn của Hạ Vũ lại bị khiêu khích, đầy tức giận trách mắng Hạ Lăng, lớn tiếng la hét.

Trên môi chị Mạch Na nở nụ cười không hề mang ý tốt: "Thật là khéo, Tiểu Lăng nhà chùng tôi gần đây cơ thể khó chịu, nên cũng không tập hát." Cô ấy chậm rãi nói: "Tôi cũng rất mong chờ, nỗ lực hết sức của Hạ Vũ so với một nửa thực lực của Tiểu Lăng nhà chúng tôi, kết quả sẽ thế nào?"

"Chị Mạch Na nói hay quá!"

"Hay!"

Lần này fan của Hạ Lăng được dịp kích động: "Chị Mạch Na, cố lên! Diệp Tinh Lăng cố lên!"

Những lời này lọt hết vào tai Hạ Vũ, cô ta vất vả lắm mới khống chế bản thân không để lộ ra khuôn mặt nhăn nhó. MC vội vàng cắt ngang lời những người fan kia: "Được rồi, được rồi, bây giờ bắt đầu rút thăm, để xem Tiểu Vũ và Diệp tiểu thư ai sẽ là người hát trước."

Ánh đèn đủ màu sắc sáng lên, chiếu vào màn hình lớn phía sau sân khấu.

Vòng xoáy lớn trên màn hình bắt đầu chuyển động như muốn hút người xem vào bên trong.

MC đi tới bàn điều khiển bên cạnh, chậm rãi hạ cần điều khiển. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn rồi dần dần ngưng tụ thành một hình mũi tên, chỉ thẳng về bên trái của lôi đài phía dưới.

Đó là vị trí mà Hạ Lăng đứng.

“Người đầu tiên lên sân khấu là Diệp tiểu thư.” MC cười vui vẻ, thật ra thì vòng xoáy kia sớm đã bị người ta đụng tay, cho dù cô ta có nhấn điều khiển kiểu gì, người đầu tiên biểu diễn vẫn sẽ là “Diệp Tinh Lăng". Hôm nay, quả nhiên là rút đúng người, MC cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sau màn diễn này, cô ta có thể thu được món thù lao không tệ từ Đế Hoàng.

Hạ Vũ cũng rất vui mừng, ả đàn bà xấu xa, cô chết chắc rồi! Giọng hát của cô bị khàn rồi, tôi xem cô sẽ biểu diễn thế nào!

Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Hạ Vũ dám tỉ thí cùng Hạ Lăng. Cô ta biết bàn về kỹ thuật hát hay phong thái trên sân khấu cô đều không bằng ả đàn bà này, nhưng chỉ cần khiến đối phương ra sân trước thì việc giọng hát bị hỏng sẽ bại lộ, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện hát một ca khúc bình thường cũng có thể chiến thắng hoàn toàn ả đàn bà kia!

Trong lòng Hạ Vũ đang tính toán theo kế hoạch của cô ta, ngoài mặt thì mỉm cười giả tạo: "Diệp Tinh Lăng, cố gắng lên."

Fan não tàn của Hạ Vũ lại lần nữa suýt xoa, ôi kìa, nhìn Tiểu Vũ nhà chúng ta kìa, bị khinh thường như vậy vẫn cổ vũ người ta, thật sự quá trong sáng, quá tốt bụng rồi, thật sự là một tiểu thiên sứ.

"Tiểu Vũ, cố lên! Tiểu Vũ, cố lên!" Không biết là ai cầm đầu hét lớn.

"Tiểu Vũ, chúng tôi ủng hộ cô!" Fan não tàn càng nhiều hơn.

Lightstick phát sáng khua khua, banner giơ lên, từng cái đều là tên Hạ Vũ.

Hạ Vũ nhỏ nhắn yếu ớt lùi ra khỏi vị trí trung tâm của sân khấu, giấu mình vào bóng tối. Cô ta xoay người, trong bóng tối phía sau mà không ai nhìn thấy, lộ ra một nụ cười khiêu khích đầy ác ý đối với Hạ Lăng.

Hạ Lăng ngoảnh mặt làm ngơ, cầm micro lên, chuẩn bị hát.

Tiếng nhạc vang lên.

Dưới sân khấu cũng có giọng nói vang lên: "Diệp Tinh Lăng cút xuống đi! Chúng tôi muốn xem Tiểu Vũ!"

Từng cái banner huỳnh quang sáng lấp lánh, như biển cả bao la đang giương oai với cô. Lẻ tẻ mấy người cầm "Diệp Tinh Lăng", từng đốm sáng ấy tựa như những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển cả rộng lớn, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bão tố lật đổ.

Cô hướng về phía chiếc thuyền nhỏ bé kia vẫy tay.

Giọng hát đẹp đẽ ấy như dòng nước chậm dãi luồn qua khóe môi chầm chậm tuôn ra: "Lạc đường, lạc đường giữa ánh sao đêm lấp lánh

Cô gái vô danh, bôn ba, bôn ba qua nghìn vạn tháng ngày

Kiếm tìm, kiếm tìm cánh sao trời..."

Giọng hát ngọt ngào tự nhiên như đến từ bầu trời sao, dấy lên một làn sóng lớn gây chấn động, những tiếng hét "Diệp Tinh Lăng cút xuống sân khấu!" cũng dần dần nhỏ đi, ngày càng nhiều người chìm đắm trong tiếng hát tựa như giấc mộng hư ảo.

Hạ Lăng luôn rất tin tưởng vào giọng hát của mình, kiếp trước, cho dù là người ghét cô, chửi mắng cô, nhưng khi nghe cô cất giọng hát, cũng đều không thể mở miệng mắng chửi, một chữ cũng không.

Kiếp này, kỹ thuật hát của cô so với kiếp trước càng thêm thông thạo, khéo léo đi vào bắt trọn cảm xúc của người nghe.

"Đôi cánh của vì sao, ánh sáng của các vị thần

Chúc phúc, đóa hoa hồng vĩnh hằng trong lòng..."

Những người cầm bảng tên của Hạ Vũ, không biết từ bao giờ đã hạ thấp hết xuống, mà tên "Diệp Tinh Lăng" lại như đốm sáng đom đóm bay múa, "Cố lên", "Ủng hộ em", "Giỏi quá"... Càng ngày càng nhiều bảng tên, vì cô mà chiếu sáng lấp lánh.

Còn cô chìm trong biển lớn tràn ngập ánh đèn, cất tiếng hát du dương.

"Nếu như anh vẫn còn yêu em, vậy đừng quên em

Nếu như anh vẫn còn yêu em, anh sẽ nhớ lại đóa hồng trong lòng mình

Đôi cánh của vì sao, ánh sáng của các vị thần, khoác trên mình cánh sao trời, tìm kiếm đóa hồng vĩnh hằng.." "Khoác trên mình cánh sao trời, tìm kiếm đóa hồng vĩnh hằng…" Dưới sân khấu, nghìn vạn người vô thức hát theo, giọng hát mê ly hư ảo của cô khiến tất cả mọi người đều say mê.

Hạ Lăng nghĩ, có lẽ cô nên cảm ơn Bùi Tử Hoành, nếu không trải qua kiếp trước đầy khó khăn đau khổ như thế, nếu không trải qua mối tình đầy sóng gió khiến tim cô bị giày xéo, bây giờ cô làm sao có thể hát nên lời ca sâu sắc như vậy?

Đã từng là Thiên hậu Hạ Lăng, thuần khiết mà chói mắt, lại như khối băng thủy tinh lạnh lẽo, quá hoàn mỹ, ngược lại khiến cho mọi người xa cách.

Cô của hôm nay, tỏa sáng như ánh sao lộng lẫy chói mắt ở nơi này, tình cảm sâu sắc lại càng thêm xúc động lòng người, giống như gấm vóc lộng lẫy bị xé ra từng chút một, thấm đẫm máu xương, kết nối với trái tim, hết lần này tới lần khác len lỏi vào nơi sâu nhất của lòng người, lại êm dịu rủ rỉ bên tai.

Những điều này hai chữ "Thiên hậu" cũng không thể khái quát được hết.

"Diệp Tinh Lăng tôi yêu em!" Bài hát kết thúc, có tiếng fan hét lên.

"Diệp Tinh Lăng em giỏi nhất!" Một fan khác hét lên.

Lẻ tẻ vài chỗ khác truyền đến tiếng bực bội, cười nhạo, thế nhưng, cho dù là fan trung thành nhất của Hạ Vũ cũng phải bất lực, bởi vì Hạ Lăng hát chẳng thể nào bắt bẻ được, xuất sắc đến độ không có gì phải bàn cãi.

50 phần sức lực, 120 phần xuất sắc.

Fan của Hạ Vũ bắt đầu lo lắng cho thần tượng của mình, phải đối mặt với đối thủ mạnh như vậy, Tiểu Vũ phải làm sao đây?

Bọn họ gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, nhưng không biết rằng, Hạ Vũ phía sau sân khấu một chút cũng không hề lo lắng.

"Anh đều nhìn thấy rõ rồi chứ?" Trong phòng nghỉ ngơi, Hạ Vũ bí mật hỏi một người đàn ông áo đen: "Người của Thiên Nghệ đã đuổi người phối âm ra ngoài rồi, canh ở hiện trường, chỉ để người của bọn họ ở lại phối âm?"

"Tuyệt đối không sai." Người đàn ông áo đen chân khập khiễng nói: "Tôi còn lén quay lại video rồi."

"Rất tốt." Hạ Vũ vì lời này mà vui vẻ hẳn lên: "Cổ họng Diệp Tinh Lăng bị khàn thì cũng khàn rồi, nếu như cô ta nói rõ ra, mọi người cũng sẽ thông cảm cho cô ta đúng không? Thế nhưng, tại sao cô ta lại muốn hát nhép chứ? Sẽ bị fan và giới truyền thông nghi ngờ là không có đạo đức nghề nghiệp nha."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau