Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 94: Sóng gió hát nhép.

Ánh sáng trên sân khấu rực rỡ.

MC và Hạ Vũ đi lên sân khấu, bên kia, chị Mạch Na cũng lên sân khấu đứng bên cạnh Hạ Lăng.

"Cổ họng thế nào rồi?" Chị Mạch Na lo lắng hỏi Hạ Lăng.

Sau khi Hạ Lăng hát xong, ngay cả chào cảm ơn cũng chỉ cúi người, một chữ cũng không nói. Lúc này, cô hơi mỉm cười với chị Mạch Na, lắc đầu ra hiệu cô ấy không cần lo lắng.

Vì vậy vẻ mặt chị Mạch Na nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Hạ Vũ thấy vậy thì càng chắc chắn Hạ Lăng hát nhép, nhìn xem, ả đàn bà xấu xa này ngay cả nói chuyện cũng nói không được, giả bộ cái gì mà giả bộ chứ.

"Diệp Tinh Lăng, cô hát không tệ." Hạ Vũ nói khẽ, "Câu 'Đôi cánh của những ngôi sao là ánh sáng rực rỡ của thần linh' vừa nãy, có thể hát lại lần nữa cho chúng tôi không? Câu đó nghe rất hay."

Hạ Lăng mỉa mai nhìn cô ta, cô ta cho mình là ai chứ? Muốn gọi ai hát thì gọi à?

Giọng chị Mạch Na lạnh như băng: "Cảm ơn cô đã yêu thích bài hát này. Nhưng trước khi bắt đầu tôi đã nói rõ, cổ họng Tiểu Lăng đang không tốt, ca hát đã mang đến gánh nặng rất lớn cho em ấy rồi nên em ấy sẽ không nói nhiều."

"Vậy thì tiếc quá," Hạ Vũ cười như không cười nói: "Diệp Tinh Lăng, hôm nay cô đúng là tích chữ như vàng đó, trừ lúc hát ra thì chưa từng nghe cô nói câu nào, xem ra cổ họng có vấn đề không nhỏ đâu."

"Tiểu Lăng đã hát xong rồi, chúng ta nên để khán giả bắt đầu bỏ phiếu thôi." Chị Mạch Na không nghĩ ra giọng nói có vấn đề thì liên quan gì đến Hạ Vũ.

Hạ Vũ nhanh chóng liếc mắt xuống dưới sân khấu.

Dưới sân khấu, một giọng nam cao vút vang lên... "Diệp Tinh Lăng gian dối! Diệp Tinh Lăng hát nhép!"

Giọng nói của người đàn ông phát ra rất gần sân khấu, vừa dứt lời, MC vô cùng ngạc nhiên đưa micro lên nói: "Vị khán giả kia, anh nói gì cơ? Diệp Tinh Lăng hát nhép sao?" Giọng nói của cô ta phát ra ngoài qua loa, toàn bộ hội trường cùng ồ lên.

"Diệp Tinh Lăng hát nhép! Tôi có bằng chứng!" Người đàn ông kia vẫn la to như vậy.

"Bằng chứng?" MC đưa micro lên nói, "Vị khán giả này, không thể nói bậy bạ như thế được, mời anh lên sân khấu cho mọi người thấy bằng chứng của anh, chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người hát nhép, cũng sẽ không để ca sĩ thực thụ bị oan uổng." MC nhìn như đang giải thích ngay thẳng, nhưng sự thật là nhanh như chớp dẫn dắt cho tình hình xấu đi, cô ta phải để lộ bằng chứng Diệp Tinh Lăng hát nhép trước mặt mọi người! Khiến Diệp Tinh Lăng vĩnh viễn không thể trở mình được nữa!

Hạ Vũ rất hài lòng, cực kì hài lòng, MC, người đàn ông "vạch trần" hát nhép đều do Đế Hoàng sắp xếp trước. Nếu Diệp Tinh Lăng xấu xa đó đã muốn giả vờ thì cũng đừng trách Đế Hoàng không nương tay!

Người đàn ông kia nhanh chóng đi lên sân khấu.

Chị Mạch Na rất tức giận: "Vị khán giả này, Tiểu Lăng không quen anh, xưa nay không oán không thù, tại sao anh lại bôi nhọ rằng cô ấy hát nhép?!"

"Có phải tôi bôi nhọ hay không, trong lòng Thiên Nghệ các người tự biết." Người đàn ông cao ngạo nói: "Tôi vốn là người hâm mộ Diệp Tinh Lăng, vừa nãy có lén chạy ra sau sân khấu, muốn chờ Diệp Tinh Lăng xuống sân khấu sẽ mời cô ấy kí tên. Ai ngờ, tôi thấy nhân viên của Thiên Nghệ các người đuổi thầy thanh nhạc và nhân viên ra khỏi phòng âm thanh sau sân khấu. Tôi rất tò mò nên đã đi theo nghe lén nhân viên của Thiên Nghệ... Hóa ra, bọn họ cho mở bài hát đã thu âm sẵn, Diệp Tinh Lăng trên sân khấu chỉ việc nhép theo đúng khẩu hình là được!"

Hắn đau lòng nhìn Hạ Lăng: "Phí công tôi xem cô là thần tượng, sao cô có thể làm ra chuyện như vậy chứ?"

Trong lòng Hạ Lăng cho người đàn ông này 32 điểm khen ngợi, thật sự có thể ghép với Hạ Vũ cho ra một đôi ảnh đế ảnh hậu. Cô nhìn hắn giống như nhìn tên hề đang dối trên gạt dưới vậy, vẫn không nói lời nào.

Chị Mạch Na mở miệng: "Không thể nói bậy bạ như thế được, rốt cuộc anh có bằng chứng gì, lấy ra đây xem."

Người đàn ông lấy điện thoại di động của mình ra đưa cho MC: "Lúc ấy vì quá bất ngờ, tôi nhịn không được lén quay video lại, phòng âm thanh sau sân khấu chỉ có người của Thiên Nghệ, không có người ngoài, đây chính là bằng chứng. Nhưng lúc đó tôi sợ bị người của Thiên Nghệ phát hiện nên lúc quay video không dám đến quá gần cho nên không thu được cuộc trò chuyện của bọn họ."

"Có hình ảnh rồi thì có thể nói rõ rất nhiều vấn đề." MC nói bóng gió. Cô ta mở video trên điện thoại, chiếu lên màn hình lớn, quả nhiên trong phòng âm thanh chỉ có người của Thiên Nghệ, ở ngoài cũng bị nhân viên của Thiên Nghệ canh gác chặt chẽ.

Toàn bộ hội trường vang lên tiếng nghị luận, không thể nào, bọn họ vừa nghe tiếng hát kia như say như mê, sao lại không ai nhận ra là hát nhép chứ?!

"Tôi đã nói Diệp Tinh Lăng sao có thể hát hay như vậy chứ, hóa ra là hát nhép." Có người nói.

"Đúng vậy, còn nói gì mà cổ họng không tốt, tôi thấy cô ta căn bản là hát không bằng Hạ Vũ nên tìm cớ hát nhép đấy."

"Đạo đức nghề nghiệp của Diệp Tinh Lăng đâu rồi?"

Rất nhiều người tức giận nhao nhao lên án, đây quả thật là lừa dối tình cảm của bọn họ mà!

"Nhân viên của Thiên Nghệ chúng tôi ở trong phòng âm thanh, điều này không sai." Giọng nói chị Mạch Na lạnh như băng nhưng rất rõ ràng, "Đó là bởi vì ca khúc Tiểu Lăng hát rất đặc biệt, nhất định phải phối hợp với thầy luyện thanh đã hợp tác lâu dài. Còn ngài đây, anh nói anh nghe lén được nhân viên nói về việc hát nhép, chuyện này là không thể nào, nếu anh khăng khăng như thế thì bây giờ mời mấy nhân viên đó ra làm chứng đi."

"Tôi..." Người đàn ông kia không ngờ chị Mạch Na lại hùng hổ dọa người như vậy, nhất thời cứng họng: "Lúc ấy hỗn loạn quá, tôi không thấy rõ là ai."

Chị Mạch Na cười nhạt: "Bôi nhọ người khác, tạo ảnh hưởng xấu, là muốn bị kiện à."

"Chị Mạch Na, xin chị đừng uy hiếp khán giả như thế." MC vội xen vào.

Chị Mạch Na cười càng lạnh hơn: " Uy hiếp? Rốt cuộc là ai uy hiếp ai vậy?! Có người bôi nhọ Tiểu Lăng hát nhép, tôi là người đại diện của em ấy mà không thể phản bác à?"

MC nghẹn lời.

Hạ Vũ nhẹ nhàng nói: "Chị Mạch Na, chị đừng giận, em tin là ai gặp phải chuyện như vậy cũng đều sẽ không vui. Nhưng cho đến giờ Diệp Tinh Lăng vẫn chưa mở miệng nói câu nào hết, cũng khó trách bị người khác hiểu lầm, sợ là mọi người đều nghĩ cổ họng cô ấy không tốt, bất đắc dĩ mới phải hát nhép."

Cô ta cười nói: "Chị Mạch Na, muốn chứng minh Diệp Tinh Lăng trong sạch rất đơn giản, chỉ cần cô ấy mở miệng nói chuyện là được, nếu cô ấy có thể nói được thì chứng tỏ cô ấy không cần hát nhép, có phải không?"

Diệp Tinh Lăng, nếu cô không nói được thì sẽ mang tiếng hát nhép đấy!

"Đúng vậy, chỉ cần nói một câu thôi mà, cũng có nặng nề gì mấy đối với cổ họng đâu chứ?" MC ở bên cạnh châm dầu vào lửa.

Chị Mạch Na cau mày không vui: "Cho dù Tiểu Lăng mở miệng nói chuyện rồi, các người cũng sẽ có lý do khác để nghi ngờ em ấy hát nhép."

"Không đâu, tuyệt đối sẽ không." Tâm tình Hạ Vũ rất tốt: "Chị Mạch Na, chị đừng từ chối, chỉ cần Diệp Tinh Lăng mở miệng nói chuyện, em nhất định sẽ tin cô ấy hát thật, còn nếu cô ấy không nói thì mới khiến mọi người nghi ngờ đấy."

"Thật sự muốn em ấy nói?"

"Đúng thế!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau