Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 95: Đại boss bao che khuyết điểm

Ánh mắt của mấy chục ngàn người đều đặt vào Hạ Lăng.

Hạ Lăng vẫn giữ bình tĩnh, biểu hiện tự nhiên, tiếp nhận micro từ tay chị Mạch Na.

Cô cứ tiếp tục giả vờ, giả bộ đi. Hạ Vũ nghĩ, Diệp Tinh Lăng cô định làm gì đây? Chẳng lẽ cô làm bộ lỡ tay rơi micro sao? Không sao, tôi đã chuẩn bị cho cô rất nhiều kế hoạch đằng sau.

Khóe môi Hạ Vũ nhếch lên nụ cười khinh thường. Cô ta có thể tưởng tượng được bộ dạng khốn đốn của Diệp Tinh Lăng sau đó.

Nhưng một giây sau, nụ cười của cô ta liền cứng lại.

Trên sâu khấu, cô gái thanh tú mặc chiếc váy dài màu xanh lam nhẹ nhàng “alo” một tiếng.

Mặc dù chỉ có một tiếng, nhưng chẳng khác nào sét đánh bên tai Hạ Vũ. Tại sao lại như vậy được? Tại sao con nhỏ xấu xí này có thể mở miệng nói chuyện được? Chẳng phải cô ta đã bị trúng độc câm rồi sao?

Sắc mặt Hạ Vũ tái nhợt: “Cô có thể nói chuyện?”

“Vì sao tôi lại không thể nói chuyện?” Giọng nói của Hạ Lăng rất nhẹ, nghe có chút mệt mỏi nhưng lại rất êm tai, khiến cho người ta nhịn không được mà lắng nghe. Cô hơi nghiêng đầu, nói vào micro: “Tôi vẫn có thể nói chuyện được mà.”

“Cô gạt người, cô rõ ràng bị...” Hạ Vũ chỉ nói được nửa câu liền im bặt. Nguy hiểm thật, cô ta thiếu chút nữa đã lỡ miệng, đem chuyện Diệp Tinh Lăng bị trúng độc câm nói ra ngoài.

“Tôi rõ ràng bị cái gì?” Nhưng Hạ Lăng vẫn cố dây dưa không bỏ.

Hạ Vũ thầm hận trong lòng. Con nhỏ xấu xa kia, mày nhất định là cố ý? Mày cố ý nói mấy lời khách sáo trước mặt người khác. “Không phải chị Mạch Na đã nói, cổ họng của cô không tốt cần tĩnh dưỡng, không tiện nói chuyện sao? Tại sao bây giờ cô lại nói?” Hạ Vũ vội vàng lảng sang chuyện khác.

Hạ Lăng vẫn không chịu buông tha: “Là ai nói tôi nhất định không thể nói chuyện? Nếu tôi không nói, chẳng phải sẽ bị một số người cố ý vu khống là hát nhép sao?”

Dưới đài, tiếng bàn tán vang lên. Đúng vậy, Hạ Lăng nói không sai. Vừa rồi Hạ Vũ đề nghị Hạ Lăng phải lên tiếng để rửa sạch tội danh hát nhép, nhưng khi Hạ Lăng lên tiếng nói chuyện, Hạ Vũ ngược lại lại kinh ngạc như vậy? Hạ Vũ đã sớm biết Hạ Lăng không thể nói chuyện sao? Vì sao Hạ Vũ lại khẳng định Hạ Lăng không thể nói chuyện? Vì sao sau khi Hạ Vũ nhận định Hạ Lăng không thể nói chuyện, còn nhất quyết bắt cô phải mở miệng?

Các câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu mọi người.

Hạ Vũ phát giác mọi người bên dưới đang mơ hồ, biết tình huống không ổn, vội vàng nói: “Diệp Tinh Lăng, cô có thể nói chuyện, vậy tôi tin cô không hát nhép.” Hạ Vũ cố gắng chuyển lực chú ý của mọi người sang chuyện khác, còn liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông kia ngầm hiểu: “Hạ Vũ tiểu thư quá trong sáng rồi, vì thế cô ấy mới tin tưởng cô không hát nhép. Diệp Tinh Lăng, tôi và tất cả những người đang có mặt ở đây sẽ không bị mắc lừa. Tôi đã nghe nhân viên hậu đài khẳng định cô hát nhép. Cho dù cô có thể mở miệng nói chuyện thì thế nào? Cổ họng của cô đang không tốt, ai biết có phải cô sợ thua nên giả vờ giả vịt hay không?”

“Anh nói xong chưa?” Hạ Lăng thản nhiên hỏi.

Người đàn ông kia thấy cô bình tĩnh như vậy liền ngây cả người, vô thức gật đầu.

“Vậy thì anh hãy cút đi.” Hạ Lăng vẫn thản nhiên nói tiếp.

Cái gì? Cô ta dám bảo anh cút? Người đàn ông giật mình, khán giả cũng giật mình. Diệp Tinh Lăng, khí chất và phong độ của cô đâu? Tại sao lại dám lớn tiếng bảo người ta cút?

MC một lần nữa nhảy ra: “Nếu cô không chột dạ, tại sao lại bảo người ta phải cút?”

Hạ Lăng nhìn MC như nhìn một con ngốc.

Mạch Na bên cạnh cũng nhìn MC chương trình với ánh mắt giống như Hạ Lăng. Sau đó, cô ta nhìn ra phía sau MC, đằng sau đang có một đám người mặc đồng phục cảnh sát, nghiêm túc bước đến.

“Thưa anh...” Đám cảnh sát đứng trước mặt người đàn ông kia, nói: “Có người báo cảnh sát, nói anh gây rối trật tự công cộng, còn sỉ nhục người khác. Mời anh theo chúng tôi về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra.”

Tất cả mọi người đều ngây người. Thì ra câu nói trước đó của chị Mạch Na không phải là nói chơi, mà là làm thật.

Mạch Na mỉm cười. Thật ra, đám cảnh sát này xuất hiện cũng khiến cô ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bình thường, tại hiện trường buổi hòa nhạc phát sinh sự việc như thế này, bảo vệ xử lý là được rồi. Nếu không bộc phát xung đột có quy mô, cũng không tranh chấp đến đổ máu, cảnh sát sẽ không nhúng tay. Cô ta có thể đoán được là ai đã mời đám cảnh sát này đến. Ngoại trừ vị Đại boss chuyên bao che khuyết điểm kia thì còn ai nữa?

Chắc cậu ta đang xem trực tiếp.

Dưới đài, khán giả bắt đầu dao động. Ngay cả cảnh sát cũng đã xuất hiện, chẳng lẽ Diệp Tinh Lăng thật sự bị người ta bêu xấu. Trên thực tế, cô không phải hát nhép?

Người đàn ông nói xấu Hạ Lăng lập tức bối rối, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Hạ Vũ: “Cô Hạ...” Trong kịch bản của bọn họ không hề có cảnh bị cảnh sát mang đi.

Hạ Vũ thầm mắng trong lòng. Tại sao anh ta lại ngu xuẩn như vậy chứ? Một tiếng “Cô Hạ” của anh ta không phải đã làm bại lộ chuyện bọn họ cùng một bọn sao? Cô không ngừng lui về sau mấy bước, nói với đám cảnh sát: “Cảm ơn các anh đã đến duy trì trật tự. Tôi tin Diệp Tinh Lăng vô tội, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Các anh hãy hỏi anh ta, vì sao lại cứ khăng khăng như vậy?”

Hạ Vũ dùng micro để nói, tất cả khán giả có mặt đều nghe được rõ ràng.

Cô gái này đúng là thiện lương, đơn thuần.

Nhóm fan cuồng lại tiếp tục cảm động.

“Cô Hạ!” Người đàn ông kia không thể tin nổi, mở to mắt. Anh ta đã bị bỏ rơi sao? Tại sao lại như vậy? Anh ta chỉ dựa theo lệnh của cô ta và Đế Hoàng mà làm việc. Bây giờ lại phải một mình đối mặt với thẩm vấn của cảnh sát.

Đáng tiếc, anh ta không có micro.

Cho dù có đứng trên sâu khấu hô to, khán giả dưới đài cũng không ai nghe thấy.

Hạ Vũ quay người, dưới góc độ không ai nhìn thấy, cô ta ném cho người đàn ông một ánh mắt cảnh cáo. Cô ta đang cảnh cáo hắn, một là chịu oan một mình, hai là sẽ bị cô ta xử đẹp.

Người đàn ông bị ánh mắt độc ác của Hạ Vũ hăm dọa, ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó bị cảnh sát mang đi.

Hạ Lăng vẫn ung dung nhìn kịch vui trước mặt: “Bây giờ còn ai nói tôi hát nhép nữa hay không?”

Hạ Vũ thật sự hận chết Hạ Lăng, nhưng ngoài mặt vẫn cười rất ngọt ngào: “Ngay từ ban đầu, tôi đã tin tưởng cô, biết cô không hát nhép rồi.”

MC còn đang định nói điều gì, nhưng vừa nghĩ đến cảnh sát, liền thức thời ngậm miệng.

Ánh mắt Hạ Lăng chậm rãi đảo qua mặt hai người, gương mặt mỉa mai và ngạo mạn.

“Bây giờ chúng ta nên tiến hành khâu kế tiếp.” Tâm trạng của Mạch Na rất vui, cười tủm tỉm nói.

MC giật mình lấy lại tinh thần, nhưng một giây sau đã ngây ra, khâu kế tiếp? Ở đâu ra khâu kế tiếp vậy? Dựa theo kịch bản của Đế Hoàng, náo loạn sân khấu chỉ đến đây thôi. Diệp Tinh Lăng bị vạch trần là hát nhép, bị xua đuổi, sau đó Hạ Vũ không cần hát cũng giành được thắng lợi.

MC không hề luyện tập qua bước kế tiếp.

Cô ta đứng trên sân khấu nhìn Hạ Vũ, rồi lại nhìn Hạ Lăng, gấp đến phát khóc.

“Trước khi tiến hành khâu kế tiếp, tôi muốn chiếu một đoạn quảng cáo.” Giọng nói dịu dàng của Hạ Lăng vang lên, đúng lúc giải vây cho MC. Cô không phải có lòng tốt giải vây cho cô ta, chỉ là đạo đức nghề nghiệp cho phép, cứu người như cứu hỏa. Với lại, bên dưới còn có rất nhiều khán giả đang chờ. Hơn nữa, cô thật sự có một đoạn quảng cáo cần chiếu.

“Quảng cáo gì vậy?” MC giống như gặp được cứu tinh, mong chờ hỏi.

Hạ Lăng cười: “Mọi người không phải đang muốn biết tôi làm đại diện cho nhãn hàng nào sao? Bây giờ, tôi xin công bố để mọi người biết.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau