Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 96: Khí chất nữ thần

Ánh mắt Hạ Vũ sáng rực lên.

Thương hiệu gì chứ? Không phải chỉ là một nhãn hàng nhỏ nhoi chẳng có danh tiếng gì thôi sao? Cứ để cô ta quảng cáo cũng tốt. Con nhỏ xấu xí này, cô tưởng mình chỉ hát một bài hay một chút, khán giả bên dưới sẽ tiếp nhận một sản phẩm không có tên tuổi một cách bừa bãi sao?

Một nhãn hàng nho nhỏ, có thể đấu với thương hiệu lớn được à?

Hạ Vũ tính toán trong lòng, nhãn hàng nhỏ này khẳng định sẽ bị thương hiệu nước hoa Guerlain (một loại nước hoa của Pháp) chặn đứng. Đến lúc đó, cho dù cô ta hát yếu hơn Diệp Tinh Lăng một chút, nhưng có thương hiệu lớn tăng hiệu ứng, danh tiếng của cô ta nhất định sẽ vượt qua Diệp Tinh Lăng.

Vì thế, cô ta chỉ mỉm cười: “Vậy thì cô chiếu đi, tôi cũng rất chờ mong.”

MC chương trình vốn đã nhận hối lộ từ Đế Hoàng, ngay cả Hạ Vũ cũng đã đồng ý, cộng thêm việc cô ta cần phải lấy lại mặt mũi, cũng không có ý kiến.

Nhà tài phiệt Cố thị đã sớm chuẩn bị xong đoạn băng. Lúc này, đèn trong sân vận động đã giảm xuống. Trong tiếng nhạc mê hoặc, một hình ảnh chậm rãi hiện lên. Quảng cáo mà tài phiệt Cố thị làm trước giờ vô cùng tốt. Huống hồ, đối tác lần này lại là Thiên Nghệ. Hai công ty có thực lực liên kết với nhau, hiệu quả của đoạn quảng cáo có thể so sánh với phim Hollywood.

Khi hình ảnh của “Cánh sao” hiện ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy một loại nước hoa thanh lịch, trong suốt như pha lê. Trên nắp chai màu xanh pha tím có khắc logo của tài phiệt Cố thị, còn có một chữ S tiếng Anh nho nhỏ.

“Trời ơi, làm sao có thể? Diệp Tinh Lăng là người phát ngôn cho dòng nước hoa cấp S của tài phiệt Cố thị.”

Đôi cánh của những vì sao, vinh quang của những vị thần.

Đơn giản đến không tưởng tượng nổi.

Nước hoa của tài phiệt Cố thị trước giờ chia thành bốn cấp C, B, A, S. Trong đó S là loại nước hoa cao cấp nhất. Có rất nhiều người bắt đầu nhớ lại, lần trước nhà họ Cố sản xuất nước hoa cấp S là khi nào? Là hơn một trăm năm trước. Khi đó tài phiệt Cố thị vừa mới được thành lập, một loại nước hoa có tên “Mị Phù Sinh” đã giúp cho danh tiếng của công ty bay thẳng lên trời, từ một xưởng sản xuất nước hoa nhỏ vô danh biến thành một công ty lớn cấp quốc tế người người ngưỡng vọng.

Sau Mị Phù Sinh, tài phiệt Cố thị đã sản xuất rất nhiều loại nước hoa nổi tiếng có lượng tiêu thụ rất lớn, chiếm một nửa giang sơn trong ngành nước hoa. Nhưng cao cấp nhất cũng chỉ có cấp A. Còn cấp S, Cánh sao chính là cái thứ hai.

Trăm năm im lặng mới cho ra loại nước hoa cấp S đời thứ hai. Không biết nó sẽ mang đến sự chấn động như thế nào.

Mà người phát ngôn của nó lại là Diệp Tinh Lăng.

Ánh mắt khán giả chăm chú nhìn lên đoạn quảng cáo. Bên trong đoạn quảng cáo, Hạ Lăng nhẹ nhàng hát và thực hiện vũ đạo, khí chất ưu nhã mà tôn quý, phối hợp hoàn mỹ với Cánh sao, giống như cô được sinh ra vì Cánh sao, mà Cánh sao cũng vì cô mà sinh ra.

“Thật là đẹp!” Có người nhỏ giọng tán thưởng.

“Không ai thích hợp làm người phát ngôn cho Cánh sao hơn cô ấy.” Lại có người nói.

Đúng vậy, sau khi nhìn Hạ Lăng đóng quảng cáo xong, bọn họ đã nghĩ rằng không có ai có thể đóng đạt hơn Hạ Lăng. Thật là kỳ lạ! Luận ngoại hình, cô không phải là cô gái xinh đẹp nhất, nhưng trước ống kính, cô vẫn hấp dẫn ánh mắt người xem hơn những người đẹp khác.

Nữ thần.

Trong đầu mọi người không tự chủ toát ra hai chữ “Nữ thần”

Đoạn băng dần dần kết thúc.

Lần này, tâm trạng của Hạ Vũ lại càng hỏng bét.

Tại sao lại như vậy? Tại sao con ả xấu xí này lại có thể làm người phát ngôn cho một thương hiệu lớn đến như thế? Tài phiệt Cố thị không phải trước giờ không dùng người mới sao? Huống chi là loại nước hoa cấp S quan trọng như vậy?

Nhà họ Cố điên rồi sao?

Hạ Vũ đứng đằng sau, trong lòng lạnh buốt. Cô biết, trước mặt tài phiệt Cố thị, nước hoa Guerlain căn bản không chịu nổi một kích. Không, không chỉ là không chịu nổi một kích đơn giản như vậy. Sự chênh lệch giữa nó cũng giống như Maserati và một loại xe không biết tên nào đó. Bất luận có dùng lời nói nào cũng không thể so sánh.

Huống chi, cho dù Hạ Vũ không cam lòng, cô ta cũng biết mình còn thua kém Diệp Tinh Lăng rất nhiều.

Thua sao?

Thân hình cô ta bắt đầu run rẩy. Trong tiếng reo hò và tiếng vỗ tay như sấm trong sân vận động, cô ta chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Từ lúc bày ra mọi việc đến bây giờ, cô ta vẫn luôn hài lòng. Đây là lần đầu tiên cô ta ý thức được bóng ma của sự thất bại lại gần đến như vậy.

“Anh không phải nói chỉ là một thương hiệu nhỏ thôi sao?” Hạ Vũ nghiến răng chất vấn Sở Sâm bên cạnh.

Tối nay, Sở Sâm cũng đi cùng cô đến đây, ở đằng sau điều khiển hết thảy. Bây giờ anh ta nghe Hạ Vũ chỉ trích, gương mặt hiện lên sự chán nản, sa sầm như muốn chảy nước: “Lần này tôi bị Thiên Nghệ lừa rồi. Bọn họ cố ý lừa chúng ta, để chúng ta cho rằng bọn họ chỉ làm người phát ngôn cho một thương hiệu nhỏ mà buông lỏng cảnh giác.”

“Bây giờ anh nói phải làm thế nào đây?” Hạ Vũ hỏi.

Sở Sâm giật mình. Anh ta là ái tướng của Bùi Tử Hoành, ngay cả Bùi Tử Hoành cũng phải khách sáo với anh ta ba phần. Anh ta không nghĩ đến Hạ Vũ lại dùng thái độ ác liệt như vậy để nói chuyện với anh ta. Anh ta cảm thấy không vui, mày hơi cau lại.

Hạ Vũ cảm nhận được tâm trạng của anh ta, lại càng oán giận hơn. Dựa vào cái gì, năm đó anh ta làm người đại diện cho Hạ Lăng, chị ấy có thể tùy ý quát mắng. Bây giờ, cô ta chỉ mới trách có một câu, anh ta đã mặt nặng mày nhẹ với cô?

Anh ta chỉ biết dùng mắt chó để coi thường người khác sao?

Hạ Vũ tức giận đến phát khóc, nhưng ngoài mặt lại không thể không xin lỗi Sở Sâm: “Tôi xin lỗi, anh Sở Sâm, là tôi nóng giận vô cớ, nói chuyện không được tốt, anh đừng trách tôi nhé.” Cô ta không dám đắc tội với người được Bùi Tử Hoành coi trọng. Nếu Sở Sâm muốn ngáng chân cô trước mặt Bùi Tử Hoành, đó chỉ là chuyện tốn có vài phút.

Thấy Hạ Vũ khép nép xin lỗi như vậy, sắc mặt Sở Sâm mới hòa nhã lại một chút, cũng không nói chuyện với cô ta nữa.

Thấy anh ta im lặng, Hạ Vũ vẫn cố nén giận, cũng không phát tác, chỉ biết nghiến răng như muốn nát ra.

Đằng sau hậu trường đang sóng dữ cuồn cuộn, nhưng trên sân khấu, MC giả bộ nói cười với Hạ Lăng: “Đúng là nằm ngoài suy nghĩ của mọi người. Chúng tôi hoàn toàn không nghĩ đến cô lại là người phát ngôn cho nước hoa của tài phiệt Cố thị. Gia đình họ Cố có tiếng là không dùng người mới. Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều rất hiếu kỳ, tại sao cô lại nhận được lời mời có giá trị như vậy?”

Hạ Lăng chỉ mỉm cười: “Đơn giản thôi, thử sức.”

Cô chỉ nói một cách khái quát. Nếu để cho người ta biết là Lệ Lôi dẫn cô đến gặp nhà họ Cố, tuyệt đối sẽ gây lên sóng to gió lớn. Tất cả quy tắc ngầm hay gì đó đều sẽ đổ hết lên người cô. Cho dù cô tự nhận mình trong sạch, chỉ sợ cũng không tẩy được.

Hạ Lăng đã làm Thiên Hậu nhiều năm như vậy, kinh nghiệm ứng phó với các câu hỏi vô cùng phong phú.

“Thử sức?” MC chủ trì vẫn không bỏ qua: “Là cô xung phong nhận việc sao? Hay là có người đề cử? Theo tôi được biết, người vừa mới ra mắt hoàn toàn không có cơ hội thử sức trước mặt tài phiệt Cố thị.”

Lần này là Mạch Na thay Hạ Lăng trả lời: “Lúc trước, tài phiệt Cố thị đã casting qua không biết bao nhiêu ngôi sao, tìm kiếm trên khắp thế giới trong suốt hai năm qua, nhưng không một nghệ sĩ nào có thể khiến bọn họ hài lòng. Tôi đoán, đây có lẽ là nguyên nhân mà bọn họ dùng người mới. Ngoài ra, khí chất của Tiểu Lăng rất đặc biệt, hoàn toàn phù hợp với “Cánh sao”.

Mạch Na mỉm cười nhìn MC: “Cô còn vấn đề gì nữa không?”

MC lắc đầu. Cô ta muốn đào tấm màn đen ra, không nghĩ đến lại bị Hạ Lăng và Mạch Na chặn trở lại. Cô ta im lặng một chút rồi hỏi: “Tài phiệt Cố thị thuê cô Diệp, bọn họ không lo lắng sao? Cô Diệp nhục mạ Thiên Hậu Hạ Lăng, trong khoảng thời gian này nhận rất nhiều chỉ trích.”

Cô ta không tin mình không thể dội bẩn Diệp Tinh Lăng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau