Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên hậu trở về
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thiên hậu trở về - Chương 97: Tinh thần Thiên Hậu

Ánh mắt nguy hiểm của Mạch Na cau lại: “Vậy cô cũng cho rằng Tiểu Lăng mắng người?”

MC thấy nét mặt không vui của Mạch Na, trong lòng run lên, lúc này mới ý thức được mình đã nói sai. Cho dù bên ngoài có bàn tán như thế nào, nhưng không ai có chứng cứ, cũng không biết đó có phải là thật hay không. Thân là MC, có làm sao cô ta cũng phải giữ hình tượng của nghệ sĩ trước mặt công chúng, không thể khăng khăng chắc chắn trước mặt người khác như vậy.

Người đàn ông bị cảnh sát mang đi chính là vết xe đổ của cô ta.

Cô ta gượng cười: “Tôi cũng chỉ nghe tin đồn mà thôi.”

Tiếng bàn luận lại nổi lên bốn phía. Đã là tin đồn, sao cô ta lại hùng hồn tuyên bố như đinh đóng cột vậy?

MC nghe tiếng mọi người bàn luận, xấu hổ vô cùng. Cô ta bắt đầu hối hận vì sao lại nhận hối lộ của Đế Hoàng, kéo bản thân cô ta vào cục diện khó coi như thế?

Mạch Na cười nhẹ, cầm micro nói: “Cũng không phải ai cũng tin vào mấy lời đồn đãi. Trước khi chân tướng còn chưa rõ, chúng ta đừng dội nước bẩn lên đầu người vô tội. Ở đây, tôi xin cảm ơn Tài phiệt Cố thị đã phân rõ đúng sai, không bị lời đồn làm cho mê hoặc, đồng ý đem vị trí người phát ngôn sản phẩm quan trọng như Cánh sao cho Tiểu Lăng.”

Mạch Na nói như vậy rất thỏa đáng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Chân tướng không rõ.

Nhưng Tài phiệt Cố thị vẫn đồng ý sử dụng Diệp Tinh Lăng.

Danh tiếng của Cố thị trước giờ rất tốt.

Từng manh mối bắt đầu xâu chuỗi vào. Dưới khán đài, có người nhẹ nhàng kéo tay bạn của mình: “Anh có cảm thấy Diệp Tinh Lăng bị oan hay không? Tiêu chuẩn người phát ngôn của Cố thị trước giờ vẫn rất nghiêm khắc, xưa nay không bao giờ chọn những nghệ sĩ có tiếng xấu. Bọn họ chọn Diệp Tinh Lăng, chắc chắn sẽ phải điều tra chân tướng. Bọn họ điều tra không thấy vấn đề gì nên mới chọn cô ấy.”

“Không thể nào?” Người bạn đi cùng nửa tin nửa ngờ. “Nếu Diệp Tinh Lăng vô tội, như vậy Hạ Vũ sẽ là người nói dối, vu khống Diệp Tinh Lăng mắng chửi Thiên Hậu. Hạ Vũ nhìn qua là người lương thiện, không biết...”

“Anh nhìn người cũng không thể nhìn bề ngoài được. Ai biết Hạ Vũ có phải đơn giản như vẻ ngoài của cô ta hay không?”

“Cũng đúng...” Người bạn đi cùng bắt đầu dao động.

Người dao động như vậy cũng không ít. Mặc dù bọn họ rất thích Hạ Vũ, nhưng phần lớn là vì Thiên Hậu đã chết, Hạ Lăng. Người ta nói yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Thật ra, nếu bàn về khí chất nữ thần, cô gái Diệp Tinh Lăng kia còn giống Hạ Lăng hơn. Cô đứng trên sân khấu, biểu hiện cao ngạo, khi đối mặt với mưa gió cũng không biến sắc. Đó mới là tinh thần Thiên Hậu.

Về phần Hạ Vũ? Tính cách của Hạ Vũ không giống chị của cô. Fan hâm mộ của Hạ Vũ vốn dĩ là fan của Hạ Lăng. Họ hâm mộ Hạ Vũ cũng chỉ vì nể mặt Hạ Lăng, làm sao có chuyện thật sự hâm mộ cô chứ?

“Lý trí một chút đi.” Không ít người châu đầu ghé tai thì thầm với nhau. “Cô gái tên Diệp Tinh Lăng kia cũng không dễ dàng gì đâu. Cô ấy vừa mới ra mắt đã gặp chuyện lớn như vậy, nhưng Cố thị lại tin tưởng cô không mắng chửi Hạ Lăng, có lẽ trong đó có sự hiểu lầm nào đấy.”

Không thể không nói, tài phiệt Cố thị đã ghi điểm cho Hạ Lăng rất nhiều.

Hạ Lăng đứng giữa sân khấu nhìn những người bên dưới. Trên khán đài đen như mực, từng tấm biển có tên “Diệp Tinh Lăng”, “Cố lên”, “Chúng tôi ủng hộ cô” bắt đầu giơ lên càng lúc càng nhiều, rất nhanh nối thành một mảng ánh sáng.

Cô mỉm cười. Fan hâm mộ vốn đáng yêu như vậy. Có đôi khi bọn họ phẫn nộ, nhưng cũng không phải là người không phân biệt lý lẽ.

Ánh mắt Hạ Lăng chậm rãi đảo qua những biển sáng, vô thức tìm một bóng người quen thuộc, Lệ Lôi. Nếu không nhờ có anh ta, cô sẽ không thể trở thành người phát ngôn của Cánh sao, cũng không dễ dàng lấy lại danh dự như vậy được.

Là anh đã cột cô lên chiến xa của Cố thị, dùng danh tiếng trăm năm của Cố thị đảm bảo cho cô.

Ý cười trong mắt cô càng lúc càng nhiều. Ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được nụ cười của cô dịu dàng biết bao nhiêu.

MC chương trình không thể chịu nổi. Nếu tình huống này cứ tiếp tục mãi, Hạ Vũ sẽ thất bại. Đế Hoàng bỏ ra rất nhiều công sức để thực hiện việc này, còn hối lộ cho cô ta rất nhiều tiền trà nước, cũng không phải để nhìn Hạ Vũ thua. MC lén nhìn trộm sắc mặt của Hạ Vũ. Quả nhiên, gương mặt vốn động lòng người của Hạ Vũ sắp đen như đít nồi.

“Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khâu kế tiếp.” MC cắt ngang lời bàn tán bên dưới, tiếp tục nói: “Mời khán giả bắt đầu bỏ phiếu ủng hộ Diệp Tinh Lăng. Mọi người cứ nhấn cái nút trên tay của mình là được.” Trải qua chuyện vừa rồi, cô ta đã ở sau hậu đài một lần nữa chuẩn bị khâu kế tiếp.

Hạ Vũ lại càng tức giận. Cô ả MC này bị ngớ ngẩn rồi sao? Bây giờ là thời điểm mà lòng người đang dao động, hướng gió dư luận đang nghiêng về phía Diệp Tinh Lăng, cô ta lại còn kêu gọi khán giả bỏ phiếu?

Nhưng Hạ Vũ có muốn ngăn cản cũng không được.

Trên màn hình, số phiếu hiển thị một đường thẳng đi lên.

Một trăm, hai trăm....

Một nghìn, hai nghìn....

Năm nghìn, tám nghìn...

Tổng cộng có hơn mười nghìn người có mặt tại hiện trường bỏ phiếu cho Diệp Tinh Lăng, hơn một nửa số khán giả.

Cuối cùng, số phiếu dừng lại ở con số mười một nghìn phiếu. Số phiếu cao bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngoại trừ nhóm fan cuồng của Hạ Vũ, thậm chí còn có một số người vốn ủng hộ Hạ Vũ cũng chuyển sang ủng hộ Hạ Lăng.

“Mười một ngàn phiếu.” Sắc mặt MC có chút trắng bệch. Ở sân vận động có tổng cộng mười lăm nghìn người. Chờ lát nữa đến phiên Hạ Vũ hát, mười lăm nghìn người này sẽ bỏ cho cô một phiếu, nhưng con số này không dễ kiếm. MC chủ trì moi ruột moi gan mới tìm ra được lý do thoái thác: “Không nghĩ đến Diệp Tinh Lăng lại có thể đạt được số phiếu bình chọn như vậy. Tôi tin lát nữa đến phiên cô Hạ Vũ hát, số phiếu sẽ càng thêm đặc sắc.” Dù sao cũng đã đắc tội Thiên Nghệ, cô ta nhắm mắt, quyết định ủng hộ Đế Hoàng đến cùng.

Tiếng bàn tán lại nổi lên chung quanh. Cô MC này có còn biết xấu hổ nữa hay không?

Nhưng Hạ Lăng chỉ mỉm cười, chậm rãi nói vào micro: “Hạ Vũ, tôi chờ cô.”

Ngạo mạn, phách lối đến cực điểm.

“Diệp Tinh Lăng, giỏi lắm.” Dưới khán đài có người hò reo khen hay. Bọn họ vốn muốn bảo vệ cho em gái của Thiên Hậu Hạ Lăng, nhưng lại nhìn thấy một người giống Hạ Lăng không biết bao nhiêu lần.

“Làm sao bây giờ, tôi cảm thấy tôi đang hâm mộ kẻ xấu đấy.” Có cô gái ôm ngực nói.

“Tôi... tôi cũng thế.” Một cô gái nhỏ tuổi hơn, cầm cây đèn trong tay vung càng mạnh hơn.

Trong bầu không khí nghịch chuyển, Hạ Lăng ung dung khom người chào khán giả bên dưới rồi rút lui.

Trên sâu khấu, khúc nhạc dạo về chủ đề nước hoa lại vang lên. Hạ Vũ trong bầu không khí tưng bừng, miễn cưỡng cất tiếng hát.

Cô ta từ nhỏ đã không thích ca hát, tiến vào giới ca sĩ cũng chỉ vì muốn tranh cao thấp với người chị đã chết thôi. Bởi vì Bùi Tử Hoành thích giọng hát của chị ấy, cho nên cô ta cho rằng chỉ cần cô ta hát hay, thì sẽ có được Bùi Tử Hoành. Nhưng thiên phú của cô ta có hạn, nếu hát trong phòng thu, được xử lý hậu kỳ thì còn có thể nghe được. Nhưng khi hát live, tiêu chuẩn kém xa phòng thu, giọng hát của cô ta kém không chỉ một cấp bậc.

Dưới khán đài lại vang lên tiếng xì xào, lần này là nhắm vào Hạ Vũ.

“Không thể nào? Tại sao Hạ Vũ lại hát dở như vậy chứ?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau