Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 1_Bỏ trốn

"Ba con không muốn lấy chồng"_giọng một cô gái phát ra , một giọng nói vô cùng trong trẻo .

"Ta mặc kệ , ta đã sắp xếp rồi , ngày mai là lễ đính hôn"_người mà cô gọi là ba , lại bắt cô phải lấy một người mà cô không hề yêu . Chẳng những vậy cô còn chưa thấy mặt hắn ta nữa .

Lỡ như , hắn ta là một tên béo mỡ , bụng to , háo sắc thỳ sao . Nghĩ tới mà khiến cô nổi cả da gà . Mà không lẽ mắt thẩm mĩ của ba cô lại xấu như vậy .

"Ba , ba có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không?"_Cô tức giận .

"Bạch Hy Tranh , vì thương con nên ta mới muốn gả con cho một gia đình có tiền , muốn con sung sướng quản đời còn lại , con còn muốn sao nữa?"_Bạch Nhất Chinh không khỏi giận dữ mà quát cô con gái Bạch Hy Tranh yêu quý của mình .

"Đó là nghĩ cho con sao ? Không phải lúc xưa ba và mẹ cũng phản đối việc hôn sự của bản thân , rồi hai người tự tổ chức lễ cưới sao ?"_Bạch Hy Tranh một phen lôi chuyện của ba và mẹ mình ra nói .

Ôi , đứa con gái này muốn mình tức chết sao :"Dù hôm nay con có nói gì đi chăng nữa cũng vậy thôi , ngày mai làm lễ đính hôn".

Ông quay người bỏ lên phòng , để lại một mình cô , như muốn bóc hỏa ở đó . Nhìn theo ông , cô cười giảo hoạt:"Ba, con là ai chứ ? Con đâu dễ ở đây ngoan ngõan mà lấy chồng".

Tiếp sau lời nói là một nụ cười vô cùng vô cùng xảo quyệt của cô .

Sau khi đồng hồ điểm 10h , cô nhẹ nhàng leo ra cửa sổ .Phải nói đây là việc làm mà cô thường hay làm lúc nhỏ , nên bây giờ cũng có phần linh hoạt đi .

Cảm nhận được chân mình đã chạm đất , cô rón rén đi ra cửa , không phát ra một tiếng động nào cả .

"Year , thành công rồi , baba hẹn gặp lại"_ánh mắt cô vui sướng , đôi mắt to tròn nhìn căn biệt thự mà cô đã ở 22 năm .

Thân ảnh nhỏ nhắn bước đi trong đêm tối . Đây là lần đầu tiên cô bỏ nhà đi , cũng không biết phải đi đâu đành phải tới nhà nhỏ bạn thân vậy .

Cũng may giờ này cũng còn taxi , cô bắt xe .

Bây giờ cô đang đứng trước một căn nhà có thể nói rất to. To hơn nhà cô , lòng thầm nghĩ , không ngờ nhà Mật Mật lại lớn như vậy nha . Không suy nghĩ nhiều , cô ngang nhiên đẩy cổng bước vào .

Trời ạ ! Mật Mật này khi nào lại không khóa cổng như vậy , lỡ như có ăn trộm vào thì sao .

Nghĩ như vậy , cô cười thầm nhìn mình cũng như ăn trộm A.

Cổng không khóa , vậy mà cửa lại khoá . Có lẽ giờ này Mật Mật đã ngủ , vậy chỉ còn cách tự mở cửa thôi .

Rút một cây kim nhỏ trên đầu , đây là vũ khí bí mật của cô.Mỗi lần đi chơi về trễ , cô đều dùng nó mở cửa . Dù cho cửa có tốt đến đâu , làm sao mà làm khó được bổn tiểu thư đây chứ !.

-Cạch .Một tiếng , căn nhà tối đen như mực , cô thấy sợ sợ rồi nha !

"Là ai ?_"một giọng nói lạnh lùng làm cô giật cả mình .

Mà hắn ta là ai , sao lại ở nhà Mật Mật , không lẽ là bạn trai , Mật Mật cũng ghê gớm phếch dẫn cả bạn trai về nhà.

"Tôi là bạn của Mật Mật"_hai tay cô đưa qua đưa lại , muốn tìm ngay cái công tắc mà chẳng thấy nó đâu .

"Mật Mật"_người đàn ông trong bóng đêm cau mày .

Tuy tối như vậy , nhưng cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó .

"Anh , anh không phải bạn trai Mật Mật sao ? Mau gọi cô ấy ra tiếp đón cô bạn yêu quý này!"_cô như vui mừng vì đã tìm được cái công tắc .

Ánh sáng từ từ hiện ra , thuận theo ánh mắt cô nhìn người đàn ông trước mặt .

Oa ! Đẹp trai qúa , ngủ quan sắc sảo , gần như hoàn mĩ , đôi mắt xanh như biển cả không chút gợn sóng . Ôi cả đôi môi ấy muốn hôn một cái quá đi .

Bạch Hy Tranh , mày thật là háo sắc mà!

--------------

Bộ truyện thứ hai của mình 💨Các bạn ủng hộ nhé

Chap trước
Chap sau
Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau