Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 10_Vô cớ giận dỗi

Nghĩ như vậy, cô lập tức bỏ lên phòng, dọn dẹp đồ đạt của bản thân.

Vừa hay anh vừa về, quản gia Sơ thấy anh thì mừng rỡ, nói:"Thiếu gia, khi nãy không biết thiếu phu nhân đã bị gì, liền lên phòng dọn đồ bỏ vào vali đó, cậu mau lên xem đi".

Ngôn Bách Thần cau mày, không lẽ cô muốn bỏ đi.

Không được,khó khăn lắm anh mới tìm được một cô gái tốt, anh không thể để cô đi.

Suy nghĩ chợt thoáng qua là anh đã lên đến tận phòng, nhìn thấy cô gái nhỏ đang khom lưng dọn bàn trang điểm.

Anh đi đến kéo ngang eo cô vào lòng nói:"Em muốn đi đâu?".

Bạch Hy Tranh nhớ đến câu chuyện được kể, cảm thấy cơ thể anh đã có người chạm qua, liền đẩy anh ra, giọng cáu gắt:"Xin anh tự trọng, đừng chạm vào cơ thể tôi".

Anh vốn không hiểu thái độ này là sao? Sáng anh và cô còn rất vui vẻ cơ mà.

"Em làm sao vậy?".

Cô không thèm nhìn anh lấy một cái, tiếp tục công việc dang dở:"Tôi muốn dọn sang phòng khác".

Không lẽ vì hồi sáng anh đã quá hung mãn cho nên cô giận dỗi sao?

Anh cười:"Tại sao vậy? Ở phòng này không tốt hơn sao?".

Cô lúc này mới nhìn anh, nói:"Tốt, đôi với anh thì như vậy, còn tôi thì không, tôi không biết căn phòng này đã có bao nhiêu cô gái nằm qua rồi nữa".

Ngôn Bách Thần nhìn xem biểu hiện của cô, thì đoán ra gì đó, hỏi:"Là ai nói bậy gì với em phải không?".

"Không có ai nói gì cả, đều là do tôi đoán ra thôi".

"Vậy em đoán sai rồi bé cưng"_bất chợt, anh tiến đến chỗ cô, ôm eo cô kéo ngược vào trong lòng.

Tiếng tim đập của anh cô nghe rất rõ, nó đập rất nhanh, đến cả hơi thở cũng trầm nặng hơn.

Ngôn Bách Thần đưa tay cô lên hôn lên lòng bàn tay:"Em có biết bản thân làm vậy sẽ khiến anh sợ không?".

"Sợ? Anh thì sợ cái gì, tôi chẳng qua chỉ lac kẻ làm ấm giường cho anh, không phải sao?".

"Em không phải là kẻ làm ấm giường gì cả, em là vợ của anh, nghe rõ không?".

Cô nghe anh nói vậy, có chút vui trong lòng, nhưng mà vẫn nhớ đến cô bạn gái đó, cảm giác ghen tị đã trồi dậy.

Cô nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh, nói như giọng thương trầm:"Anh bảo tôi là vợ anh, vậy mà anh lại treo tranh người phụ nữ khác trông nhà, còn chờ cô ta trở về trồng hoa vào vườn của anh, tôi...".

Ngôn Bách Thần hiểu ra:"Em ghen?".

"Tôi không có".

"Vậy tại sao mặt lại đỏ như vậy?".

"Do trời nóng nên đỏ".

Ngôn Bách Thần nhếch môi mỏng, trực tiếp hôn lên môi cô, nụ hôn dịu dàng trầm lắng, cảm thấy cô sắp không thở được mới tách rời môi ra, tuyến nước bọt khẽ bám trên môi.

Anh lấy tay chỉ vào mũi nhỏ của cô nói:"Đó chẳng qua chỉ là người yêu cũ, anh sẽ cho người tháo bức tranh xuống, anh cũng sẽ cho người đến trồng hoa vào lỗ trống dưới vườn, em cảm thấy ổn thỏa rồi chứ?".

"Còn cái giường này, có phải anh cũng nên đổi luôn không?".

"Tại sao?".

"Vì anh và cô ta đã cùng ngủ trên đó".

Ngôn Bách Thần cười vô hoạt:"Bà xã, ý em nói là em, hay sao?".

"Hả? Ý anh là....?".

"Đúng, anh chưa từng dẫn ai vào đây ngủ, em chính là người đầu tiên, chẳng những vậy, anh và em còn rất vui vẻ khi trên cái giường này, không phải sao?".

Thoáng chốc, hai má cô đã đỏ ửng lên hết rồi:"Vậy, cô gái tên Diệp Hoa đó khi trước ở cùng anh, không lẽ cô ta nằm dưới đất".

Nghe đến cái tên Diệp Hoa, càng khiến anh hận hơn, anh ghét nghe đến tên đó.

Ngôn Bách Thần không trả lời, bỏ ra phòng.

Cô ngây ngốc nhìn theo, cô nói gì sai rồi sao?

-------Còn----

Like bỏ phiếu nhe

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau