Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 11_Xin lỗi như vậy vẫn chưa đủ thành ý!

Cô còn đang đứng ngay người ra, thì quản gia Sơ chạy lên, lay lay người cô nói:"Tiểu Tranh, con đã nói gì với thiếu gia, cậu ấy gương mặt đen xì hình như rất tức giận, lái xe đi mất rồi".

Bạch Hy Tranh nhún vai:"Anh ta đi đâu thì liên quan gì đến con chứ?"

Quản gia Sơ không quan tâm hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà điều ông lo lắng ở đây là một khi thiếu gia tức giận sẽ không kiềm chế được bản thân, chẳng hạn như lái xe rất nhanh, hoặc là vô cớ đánh người, nói chung thiếu gia khi giận rất khủng khiếp.

Quản gia Sơ:"Tiểu Tranh mau đuổi theo thiếu gia đi, còn không sẽ hối hận đấy!".

Bạch Hy Tranh nghe ông nói vậy, trong lòng cảm thấy rất lo lắng, liền lấy tạm một chiếc mô tô trong nhà xe chạy đi.

Nhưng mà vừa chạy được bốn năm phút gì đó, cô nhìn thấy một vụ tai nạn xe, có rất nhiều người bu đông lại cô thật không thể nhìn ra nạn nhân là ai.

Cô chỉ thấy một chút về chiếc ô tô, không lẽ là anh đấy chứ!

Cô vốn không biết anh chạy xe gì đi cả, nhưng mà chiếc xe sang trọng như vậy cũng có thể là anh.

Bạch Hy Tranh ôm lấy ngực trái, vốn không yêu tại sao lại đau, lại sợ như vậy.

Cô gác chống xe xuống, hai chân run run đi đến chỗ đó, dường như không còn sức đi nổi nữa.

Cô đến gần hơn, chỉ thấy một đôi chân dài, còn ở phía trên đã được trùm kín lại, không tài nào nhìn thấy gương mặt .

Cô mất khống chế, hai chân ngụy xuống, tay đặt lên xác chết, nước mắt tuôn ra:"Ngôn Bách Thần, anh mau tỉnh dậy cho tôi, tôi không cho anh chết, anh nghe rõ không? Anh mau, tỉnh...huhuuhu..dậy huhuhu...., tỉnh dậy, huhu đi mà".

Bống nhiên một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cô, giọng nói quen thuộc vang lên:"Em khóc lóc cái gì, người đang nằm không phải là anh".

Bạch Hy Tranh ngoảnh đầu lại, nhìn thấy gương mặt điển trai mà quen thuộc, cô liền ôm chằm lấy anh:"Tôi xin lỗi. Tôi không nên nói đến cô ta, tôi hứa tôi sẽ không nhắc đến tên cô ta nữa, anh đừng giận tôi".

Ngôn Bách Thần đỡ cô ra bên ngoài, để người ta, để cô bình ổn hơn.

Anh lau nước mắt cho cô, nhìn cô:"Xin lỗi như vậy vẫn chưa đủ thành ý!".

Cô hức hức:"Vậy tôi phải xin lỗi làm sao?".

Anh chỉ cười, tôi nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô:"Anh chỉ thích xin lỗi bằng hành động mà thôi".

Bạch Hy Tranh ngay người, sau đó mới :"Đồ khốn, ai cho anh hôn tôi hả?".

"Vừa lúc nãy còn dịu dàng, vậy sao lại thay đổi nhanh như ,vậy?".

"Tôi..." _bản thân cô còn không biết, tại sao khi thấy xá chết đó cứ nghĩ là anh, cô còn tưởng tượng trái tim như đang có ai lấy dao đâm vào, rất đau, rất mất mát.

Ngôn Bách Thần hỏi:"Em có sợ anh chết không?".

Anh vốn muốn biết cô có một chút tình cảm nào với anh không, chỉ là một cái rung động thôi cũng được.

Cô gật đầu, không dám nhìn anh:"Khi nãy tôi đã rất sợ, người nằm chỗ đó là anh, tôi sợ lắm!".

Nghe câu trả lời đã khiến anh rất hài lòng.

"Vậy em có thích anh không?".

Bạch Hy Tranh lúc này mới đầy dũng khí nhìn anh:"Cho tôi một thời gian, chỉ một thời gian thôi, tôi sẽ cho anh câu trả lời".

"Anh có thể cho em cả cuộc đời, chỉ cần là một chút rung động thôi anh cũng mãn nguyện lắm rồi".

---------Còn-----

Like, bỏ phiếu, theo dõi mình nhé

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau