Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 14_Anh sai sao?

-Tiểu Tranh xinh đẹp nên thức dậy?

- Tiểu Tranh mau dậy?

thiểu Tranh đáng yêu?

Đồng loạt âm thanh của chiếc đồng hồ thông minh mà cô tặng vào lúc sinh nhật cô.

Mỗi buổi sáng đứng 7h nó sẽ kêu lên như vậy?

Vì buổi sáng cô ngủ thường ngủ đến 10h, thường khi reo hình như anh tắt cho cô thì phải

Nhưng hôm nay không có ai tắt nó, cô buồn bực mà mở mắt, nhìn chung quanh căn phòng, không thấy bóng dáng anh đâu cả, không lẽ vì chuyện hôm qua mà anh đã không trở về phòng.

Bạch Hy Tranh rón rén đi làm vệ sinh, sau đó xuống lầu.

Vừa mắt nhìn thấy anh đang đọc báo ở phòng khách, bóng lưng ấy vừa thẳng tấp vừa uy nghiêm đến lạ! Khiến cho người ta muốn chạm vào, mà không thể với tới.

Cô nhanh nhẹn đi đến chỗ anh, ngồi bịch xuống ghế, chớp chớp mắt nhìn anh:"Ngôn Bách Thần, hôm qua anh ngủ ở đâu?".

Anh gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn, tay vòng lên khớp gối:"Cùng em".

Cô xoa xoa cằm:"Nhưng mà tại sao tôi lại không biết?".

"Đó là vì em ngủ rất say, đến nỗi anh làm gì em, em cũng không biết".

Bất chợt, cô lấy hai tay chắn trước ngực:"Anh, anh đã làm gì tôi rồi".

Anh chòm người, mắt nhìn cô lom lom:"Em đoán thử xem".

Bạch Hy Tranh bỗng nhiên tưởng tượng.

Ngôn Bách Thần đang nằm trên thân cô, hôn cô, rồi lại sờ sờ cô.

Azzz, nghĩ còn không dám nghĩ nữa.

Thấy cô đỏ mặt, anh ranh ma:"Đừng nói là em đang nghĩ anh làm thịt em nhé?".

"Còn không phải?"_cô uất ức nói.

"Haha, em khéo nghĩ rồi, anh không làm gì em cả, nếu anh làm gì, thì có thểem đã không rời giường được như vậy đâu?"

Cô bĩu môi:"Anh tự đề cao bản thân quá rồi"_cô đứng dậy, đi vào nhà bếp, vừa thấy đầu bếp đang làm món gì đó, hỏi'"Anh ơi? Cái này là món gì vậy?".

Anh ta cười đáp:"Cháo bào ngư".

Lại tiếp tục chỉ vào món tiếp theo:"Còn cái này?".

"Sườn xào chua ngọt".

Bạch Hy Tranh ngẫm nghĩ, là đầu bếp tại sao lại nấu mấy món gia đình không nhỉ?

Cô thường thấy đầu bếp đều nấu những món nổi tiếng, bắt mắt.

Ngôn Bách Thần không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau cô, biết cô đang suy nghĩ gì, liền trả lời:"Anh biết em thích mấy món này, cho nên chơi trội mời đầu bếp về nấu cho em ăn".

"Oa, anh tốt vậy, nhưng mà là đầu bếp anh cho nấu mấy món này thật hơi lãng phí với tên gọi đầu bếp đấy!".

Ngôn Bách Thần thản nhiên nói:"Là Ngôn Bách Thần nói, thì có ai dám không làm theo".

Bạch Hy Tranh đẩy anh xê ra:"Anh thì có quyền, có thế, còn có tiền, ai mà không nghe theo lời anh cho được, có khi còn rất sợ anh đó".

Anh đặt đầu lên vai cô, tay vẫn đút vào túi quần:"Nhưng mà có một người thì không làm theo anh, cũng không sợ anh, cô ấy rất ngông cuồng, cũng rất bá đạo, làm cho anh cứ quay vòng vòng đến không biết điểm dừng lại"..

Cô nghe là biết anh đang ám chỉ cô. Nhưng anh nói đúng cuộc đời Bạch Hy Tranh cô chỉ sợ duy nhất một người đó là mẹ cô, bà ấy cũng đã mất rồi. Còn ba cô thì cưng chiều cô vô đối, đến cả làm việc gì ông ấy cũng không cho.

Ừm, mà nhớ đến cô đã không về nhà chơi mấy hôm rồi, chắc ba cô rất buồn nhỉ?

Cô lên tiếng đề nghị:"Ngôn Bách Thần, tôi muốn về thăm ba ba".

Anh đứng chắn trước mặt cô nói:"Nếu như em muốn đi, thì gọi anh một tiếng ông xã đi?".

"Tôi tự bắt xe đi được".

"Không được anh cho phép ai dám chở em?".

"Ngôn Bách Thần, anh lấn ép tôi?".

"Anh không có, vẫn như điều kiện, gọi ông xã anh chở em đi"_dừng một lúc, đáp:"Nếu không, em còn một lựa chọn?".

"Nói đi".

"Hôn anh".

.

Bạch Hy Tranh trợn mắt nhìn anh, tay nắm thành quả đấm, chỉ ước có thể đấm cho anh vài cái.

Điều kiện nào đưa ra cũng có lợi, quả là người làm ăn có khác.

Thấy cô hừng hừng giận:"Đồng ý với điều kiện nào".

Cô vuốt giận lòng mình, cắn môi, âm thanh vô cùng gượng gạo:"Ông xã".

Anh như cố tình không nghe:"Hả? Em nói cái gì, anh không nghe".

"Ông xã" _cô hét to lắm, đến cả người hầu ngoài vườn lẫn những chỗ khác đều nghe rất rõ, họ thầm cười trong lòng. Từ khi có sự xuất hiện của cô biểu tự Ngôn cũng vui hẳn lên..

Anh ngoáy tai:"Làm gì la lớn như vậy? Em làm lỗ tai của anh sắp điếc luôn rồi".

"Là do anh nói anh không nghe rõ mà, cho nên tôi la lớn như vậy anh mới nghe chứ? Giờ thì nghe rõ chưa?".

Không nhận được câu trả lời từ anh, bởi vì cánh môi của anh đã phủ xuống môi cô, tay anh luồng vào tóc cô.

"Ưm, ưm".

Anh bá đạo hôn cô, anh đầu bếp đứng đó cũng đỏ mặt mà chạy ra bên ngoài.

Thấy cô sắp ngạt, mới luyến tiếc bỏ ra, tay chỉ lên môi cô:"Đây chính là trừng phạt nhẹ dành cho em".

"Tôi đã làm gì?".

Anh nhìn anh chàng đầu bếp đang đứng ở đằng xa:"Khi nãy em gọi cậu ta là anh, cho nên phải phạt"..

"Đó là phép tắc?"_cô cãi bướng .

"Em có anh cũng có, phép tắc của anh chính là em, bất kì người đàn ông ông nào em cũng không được gọi là anh, ngoại trừ Ngôn Bách Thần này, còn tất cả số còn lại thì gọi theo cách khác, hoặc không cần phải gọi, cứ làm lơ càng tốt".

"Quá đáng".

"Vì em thôi".

"Vì tôi? Anh không tự hỏi nó quá lố lăng hay sao? Anh yêu tôi, hay là anh đang cấm đoán tôi, như vậy là vượt quá giới hạn rồi".

Cô quay người bỏ đi, cô nhận ra rằng trong mắt anh cô chỉ như một trò chơi, muốn tiêu khiển như thế nào cũng được!

Cô không thể cảm nhận được tình cảm của anh, mà chỉ có sự ngang tàn mà thôi.

Nhìn cô đi, tim anh như có gì đó đâm vào ,đau lắm?.

Chỉ vì yêu cô, nên anh đã biết được cảm giác ghen, không lẽ anh sai sao?

-----------Còn--------

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau