Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 15_Xin lỗi em!

Ngôn Bách Thần ngồi ở phòng khách suy ngẫm về việc hành sự lẫn lời nói của anh.

Có lẽ cô nói đúng là do anh sai, anh đã quá chiếm hữu cô, chỉ vì yêu cô anh mới như vậy? Điều đó chỉ đẩy cô càng xa vòng tay anh hơn thôi.

Anh vừa suy ngẫm về bản thân, vừa đợi cô về. Lúc đó cô giận quá đã bỏ đi đâu đến bây giờ vẫn chưa về, anh cảm thấy lo lắng hơn.

Đi qua đi lại ở trước công, chỉ mong có thể thấy có một chiếc xe thôi cũng được.

Ngôn Bách Thần đợi không được nữa rồi, anh lấy xe ra chạy đi tìm cô. Gọi cho ba cô ông ấy bảo cô đến được một lúc rồi đi. Vậy cô đang ở đâu chứ, càng nghĩ anh càng thấy lo mà.

Bạch Hy Tranh khi buồn sẽ đi mua sắm, đó là sở thích của cô, cũng là của rất nhiều chị em phụ nữ.

Cô thấy bản thân đã nhẹ nhõm hơn rồi, tính tiền rồi chuẩn bị đi về.

Vừa lúc đó, Ngôn Bách Thần lái xe rất nhanh trên đường cao tốc, khi thả dốc, chạy ngang trung thâm thương mại, vô tình thấy cô đang đi ra, lúc đó anh mới thấy nhẹ cả người, nhưng mà anh lại không để ý, có một chiếc xe tải đang đâm về phía anh, anh chỉ mãi nhìn cô, cho nên...

- Đùng....rầm...rầm...

Hai chiếc xe va vào nhau đến kinh hoàng, dường như hai chiếc xe đều bị biến dạng.

Cô ở gần đó tất nhiên sẽ nghe thấy, cũng nhìn thấy được, con ngươi màu xanh của cô chợt trống rỗng, khi thấy ang đang nằm bên vũng máu, thân thể này đầy rẫy vết thương.

Bạch Hy Tranh buông bỏ tất túi sách đồ xuống đất, chạy đến chỗ anh, nước mắt cũng đã rơi dọc theo mặt đường cô đi.

Cô quỳ xuống bên thân thể anh, lay lay người anh:"Ngôn Bách Thần, anh tỉnh dậy cho tôi, anh không được chết nghe rõ chưa, tôi còn chưa nói với anh một chuyện, anh mau mở mắt ra...mau mở...hu hu hu, mắt ra...hu hu hu nhùn tôi đi".

Ngôn Bách Thần nghe tiếng khóc nỉ non của cô, đôi môi đầy máu cũng cong lên, nói một cách mệt nhọc, hô hấp không thông:"Hy Tranh, xin lỗi em, là do anh...anh...".

Và rồi anh ngất đi.

Cô mặc sức la hét:"Ai đó. Làm ơn, làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi, làm ơn ".

....Bệnh viện.....

Ba mươi phút sau đó. Anh được đến bệnh viện, cô sợ đến cứng người, cũng đã quên việc báo cho người nhà biết. Cô bây giờ đang rất lo cho anh, đầu óc cô quay cuồng, trống rỗng, dường như không thể hình tâm lại, không thể suy nghĩ được cái gì.

Bạch Hy Tranh đứng trước phòng cấp cứu, hai tay chấp niệm, cho anh vượt qua cơn hoạn nạn.

Anh có mặt ở đó chắc chắn là vì cô, là cô đã khiến anh xảy ra tai nạn. Là lỗi của cô.

"Cô ơi. Cho hỏi cô có phải là người nhà của bệnh nhân không? "_Một cô y tá gọi cô.

"Đúng, tôi là vợ anh ấy, anh ấy sao rồi ạ!".

"Hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, cô có thể vào thăm được rồi".

Bạch Hy Tranh thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn y tá, bác sĩ không ngừng, sau đó đi tìm phòng ang nằm.

Khi đẩy cửa bước vào, cô chỉ thấy anh được băng bó khắp người, trên mặt đều là vết thương chi chít nhau, nhưng vẫn không thể làm phai nhòa đi vẻ đẹp tuấn mỹ của anh.

Cô kéo cái ghế sắt ngồi gần anh, nắm tay anh đưa lên mặt, nước mắt trào ra đi theo má cô chảy xuống tay anh:"Tên khốn kiếp, có biết tôi rất lo cho anh hay không? Anh tự nhiên đi tìm tôi làm gì để bị như vậy, hả???".

Tay kia của cô đánh vào ngực anh.

Ngôn Bách Thần mở mắt, chỉ trích:"Em muốn giết chồng em sao?".

Bạch Hy Tranh buông tay ang ra, lau nước mắt:"Tôi, tôi xin lôi, tôi không cố ý đâu, do tôi quá kích động mà thôi".

Ngôn Bách Thần kéo tay cô đặt lên ngực trái của mình, thàng thật nói:"Hy Tranh em có biết lúc đó khi chiếc xe tải đâm vào xe của anh, điều đầu tiên anh nghĩ đến là gì không? Là em đó, anh nghĩ nếu như anh chết rồi có phải em sẽ rất vui hay không? Sẽ không có ai quản thúc em, cũng không có ai cấm đoán em, em sẽ vui phải không?".

Nước mắt đã cố kiềm rồi mà vẫn tuôn ra nữa, coi ghét khóc mà sao cô cứ khóc mãi thế, cô nắm chặt tay mình:"Tôi không có vui".

"Không phải em rất ghét anh sao?".

"Tôi không ghét anh"_cô nhìn anh phản bác, cứ như một đứa trẻ vừa mích ướt vừa mách lẻo.

Ngôn Bách Thần nắm chặt tay cô hơn:"Vậy thì tốt rồi, trái tim này tưởng chừng đã ngừng đập, nói thẳng ra khi đó anh rất sợ, không phải vì sợ chết, cái anh sợ là em ở lại trên thế giới này một mình".

"......"_cô cúi đầu, nói nhỏ:"Bách Thần, tôi rất sợ cảm giác mất đi một người, mà người đó rất quan trọng. Mẹ tôi bà ấy bỏ tôi đi, tôi đã rất đau khổ rồi, nếu như anh cũng như vậy, tôi nghĩ, bản thân sẽ rơi vào hố sâu của cái chết".

"Em có thích anh không?" _anh hỏi thẳng lời .

Cô dùng tất cả sự dũng cảm của mình. Nhìn anh:"Có, tôi rất thích anh, thích hơn cả từ thích".

Ngôn Bách Thần cười mỉm chi:"Anh phải cảm ơn sự cố tại nạn này, vì nó có thể để cho em nói ra được ba từ đó".

"Đừng nói bậy, sau này cấm anh không được .....ưm...ưm."

Lời nói chưa hết, thì nụ hôn từ đâu dán xuống môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt đến mềm nhũn cả người ra.

Hai người hôn nhau lãng mạn, bao nhiêu yêu thương đã che dấu bấy lâu nay đều lộ ra hết.

--------Còn------

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau