Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 16_Ghen

Vào một ngày đẹo trời, mây xanh trong, nắng ấm áp, khiến cho người ta chỉ muốn làm ngay một chuyến dã ngoại hoặc là đi chơi gì đó

Cô cũng vậy, từ khi lấy chồng cô cũng chưa được đi chơi lần nào. Lại đáng trách hơn, từ khi anh gặp tai nạn cô dường như phải ở nhà suốt để chăm sóc cho anh.

Đến tận ngày hôm nay anh cũng đã khỏe hơn rồi.

Ngôn Bách Thần mới sáng thức dậy đã không thấy bóng dáng cô, lại cảm thấy rất chật vật, từ khi anh và cô thổ lộ ra tình cảm của nha, cô mỗi sáng đều đợi anh thức thì mới cùng thức, còn hôm nay, cô lại thức sớm hơn anh, bảo anh có cảm giác không được quen.

"Làm gì mà ngồi thất thần vậy?"_anh vòng tay qua vai cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Bạch Hy Tranh bất giác thở dài:"Em đã lâu rồi không được đi chơi".

"Em muốn đi chơi?"_anh hiểu ý cô, hỏi .

"Chỉ có anh là luôn hiểu em, chúng ta đi chơi được không?"_hai tay cô cầm hai tay anh, năn nỉ:"Đi mà, xương cốt của em sắp cứng hết rồi, vả lại chăm sóc ang nhiều ngày như vậy, anh cũng nên bù đắp cho em chứ?".

Bị cô thuyết phục như vậy, anh cũng không nỡ lòng từ chối:"Được rồi, đi thay đồ đi, anh dẫn em đi chơi".

Bạch Hy Tranh biết trước anh sẽ đồng ý, cho nên cười tít mắt:"Em đã thay đồ hết cả rồi, em cũng chuẩn bị luôn thức ăn cho chuyến dã ngoại của chúng ta".

Anh cười, tay chạm vào chóp mũi cô:"Thì ra bà xã đã tính trước hết cả rồi sao? Vợ anh thật chu đáo".

"Quá khen, quá khen".

.........

Bạch Hy Tranh chọn nơi dã ngoại là ở một công viên, nơi đó có tán cây mát, bên phải là một cái hồ tất to, dã ngoại ở đây đúng là hết ý rồi.

Anh tìm chỗ đậu xe, rồi cùng cô đi đến chỗ cô định sẳn, dọc theo đường đi, cô luôn thấy có rất nhiều nhiều ánh mắt đang nhìn, mà là nhìn anh, đó là giác quan của một người phụ nữ đã nói cho cô biết.

Cô buông tay anh ra, buồn bực:"Hình như em thấy anh không thích hợp đến đây".

Thấy cô có vẻ không được vui, anh mới sốt sắn lên:"Em làm sao vậy? Anh làm sai gì nữa sao?".

Bạch Hy Tranh bĩu môi:"Anh không có làm sai gì cả, sai là ở em, em không nên cho anh đến đây, để anh bị nhiều người nhìn như vậy?".

Anh nhìn dáp vòng, đúng là có nhiều người nhìn anh thật, mà đa phần là con gái.

Anh rất bá đạo vòng tay ôm ngang thắt lưng cô:"Bà xã, em ghen?".

"Không có ghen"_cô cãi bướng.

"Em ghen thật, trên mặt em ghi rất rõ".

Bạch Hy Tranh cuống cuồng lên:"Có, có sao?"

Anh cười rỗ lên, nụ cười đó lại khiến cho mấy cô gái gần đó phải tan chảy.

"Azz, chàng trai đó thật là đẹp!"_cô gái áo đỏ nói..

"Đúng là cực phẩm mà, nhìn nụ cười đó đi, tôi chưa từng thấy ai cười mà đẹp như vậy?"_cô gái áo trắng nói.

......vvv....

Thấy cô im lặng hẳn đi, anh làm cách dỗ dành:"Hy Tranh, em biết trong mắt họ có anh, vậy em có biết trong mắt anh có gì hay không?"

Vì trong thế ghen tuông, cô cũng chẳng đoán ra được câu đố đó, nói lơ đãng:"Em không biết".

Anh nói nhỏ vào tai cô:"Trong mắt anh có em, cho nên đừng có ghen nữa, họ có nhìn anh, anh cũng không nhìn họ".

"Vâng"_cô nghe anh nói cũng thấy vui vui được một chút.

Vừa lúc cũng đã đến chỗ dã ngoại, khi đến đó, cô dường như quên hết tất cả các lời nói, cũng như những ánh mắt đó.

Bạch Hy Tranh lấy ra một tấm trãi màu hồng trãi xuống nền cỏ xanh mướt, rồi cùng anh ngồi xuống, lấy thức ăn cùng trái cây ra.

Ngôn Bách Thần đưa trái nho lên miệng một nửa, sau đó khều khều cô, cô đang chụp ảnh thì quay lại, đột nhiên, hai bờ môi chạm lấy nhau.

Cổ họng cô có thứ gì đó trôi xuống, vừa ngọt vừa lạ.

Gần đó không ít người nhìn thấy cảnh này.

Cô đỏ mặt lấy tay sờ lên miệng:"Anh vừa cho em ăn gì vậy?".

"Nho"_bờ môi anh cong nhẹ lẫn, ăn kiểu này quả là tuyệt thật!

"Cái đồ lưu manh, thừa nước đục thả câu".

"Không phải em cũng ăn rồi sao?".

"Cái đó là anh lấy lưỡi đẩy vào, có phải em tự ăn đâu".

Anh chóng tay, nghiêng người vào cánh tay cô:"Vậy có muốn ăn lại lần nữa không?".

"Xì, không thèm".

Bị cô cự tuyệt như vậy, anh không cảm thấy buồn mà ngược lại còn rất vui, dù gì cũng được hôn cô rồi..

Mãi mê suy nghĩ, thì anh nghe một tiếng .

"Em vừa mới chụp hình anh?".

Cô cầm điện thoại, xem đi xem lại, cau có:"Sao chụp anh kiểu gì anh cũng đẹp thế? Chụp ảnh dìm còn đẹp hơn là tự chụp nữa".

Anh hất mặt:"Đó là điều đương nhiên, em không biết chồng em đẹp trai từ đó giờ hay sao?".

"Ồ! Bây giờ em mới để ý!".

"Tranh, anh muốn anh táo"_anh đổi chủ đề, khi thấy cô nàng nào đó cứ nhìn vào điện thoại rồi lầm bầm mãi.

Cô đẩy cho anh cả một đĩa trái cây:"Tự anh ăn đi, em đang chỉnh lại hình anh cho xấu đi".

"....."_anh giật lấy điện thoại cô:"Chồng em đẹp như vậy, em chỉnh làm gì?".

"Em không thích anh đẹp hơn em"_cô mỉa mai nói.

"Nhưng mà anh thấy em đẹp hơn anh là đủ rồi, trong mắt anh em vẫn là đẹp nhất".

Cô đẩy đẩy vai anh:"Có ai nói là hôm nay anh rất dẻo miệng hay chưa?".

"Có em"_anh cài tấm hình của mình làm hình nền điện thoại cho cô:"Để như vậy cho anh".

Anh trả điện thoại cho cô, rồi lấy cái điện thoại của mình ra. Bấm vào ứng dụng camera:"Bà xã, nhìn anh nào?".

Theo bản năng, cô nhìn lên, bắt gặp ai kia chơi xấu 'lại' chụp hình cô.

Anh chậc lưỡi:"Đúng là bà xã của anh, lên hình đẹp ghê".

Cô vừa định giật lấy để cài hình nền như anh cài cho cô, nhưng mà anh đã làm trước rồi, hình ảnh cô phóng to trên màn hình điện thoại của anh.

Cái này giống như ảnh cặp vậy?

"Cái này để cho người ta biết anh đã có vợ để người ta không có ve vãn anh nữa"_Ngôn Bách Thần nhìn vào tấm ảnh nền, mỉm cười hài lòng.

"........."_cô nhìn anh không chớp mắt, hôm nay ai bỏ bùa anh rồi, cớ sao lời một lời hai đều khiến cô hài lòng như vậy?

-------Còn----

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau