Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 18_Cuộc gọi đến

Ngôn Bách Thần đang ngồi làm việc, nhìn anh rất nghiêm túc, cũng giống như câu nói, lúc người đàn ông nhìn đẹp nhất vẫn là lúc làm việc.

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại nằm trên bàn rung lên, báo có người gọi đến, anh chỉ liếc ngang một cái, anh ghét nhất chính là lúc đang làm việc mà có người làm phiền.

Nhưng ngoại lệ là cô.

Lại nói, người gọi đến không phải là vợ yêu. Mà là một số máy lạ.

Anh gác công việc qua một bên, rồi nhấc máy:"Alo, ai vậy?".

Mãi cho đến hai phút sau đầu dây bên kia vẫn không có ai đáp lại.

Anh định ngắt máy, thì...

"Thần, là em đây?"

Diệp Hoa cứ nghĩ anh sẽ vẫn còn nhớ số điện thoại này, nhưng không, anh đã quên mình thật rồi?

Ngôn Bách Thần ngồi im lặng một lúc, giọng nói này dù anh có muốn quên cũng không thể quên, cất giọng lạnh nhạt:"Ừ, thì sao?".

Lời nói như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cô ta, rất đau, tại sao anh có thể lạnh lùng với cô ta.

Diệp Hoa cười gượng gạo:"Em, em đã về nước rồi, nhưng không có nhà để ở, anh có thể cho em ở nhờ vài ngày được không? Em em, khi tìm được nơi ở mới thì sẽ đi ngay".

"Nực cười"_anh nghe đến phát tởm, cô ta từng là người anh yêu nhất, nhưng bây giờ chính là người anh câm hận nhất, người phá náy trái tim anh, người đã giày vò anh một khoảng thời gian:"Nhìn thấy cô chỉ làm cho tôi phải tởm, vả lại, tôi đã có vợ cô ấy chắc chắn sẽ không để cô ở cùng đâu".

"Em biết"_Diệp Hoa tay cầm vali, đứng ở sân bay, vẫn cố gắng thuyết phục :"Chỉ ở vài ngày thôi em sẽ đi ngay".

Anh không đáp, trực tiếp ngắt máy.

Diệp Hoa nhìn vào cái điện thoại đang kêu 'tút tút tút' tức giận, Ngôn Bách Thần anh đã tuyệt tình phải đừng trách tôi độc ác.

Vợ anh là ai chứ? Tôi đều khiến họ rời xa anh, cứ chờ đó, vị trí Ngôn phu nhân chỉ có thể là Diệp Hoa tôi.

.......

Cô ngồi chờ cơm anh, nhìn ngắm một bàn thức ăn hấp dẫn, bụng cũng đói meo rồi, vậy mà anh vẫn chưa về.

Vừa nghĩ, thì anh từ cửa đi vào, nhìn cô cười một cái, người hầu cầm áo vest của anh đem đi, anh còn lại chiếc áo sơ mi trắng sọc, đi đến chỗ cô, như một hào quang ánh áng chói mắt, đẹp trai khó tả.

Cô nuốt nước bọt một cái, cô chưa từng thấy qua ai có vẻ đẹp rạng ngời như chồng của cô.

"Bà xã, ăn cơm thôi"_không biết từ khi nào anh đã ngồi vào ghế, đặt chén cơm ngay ngắn chỗ cô.

Bạch Hy Tranh lắc lắc đầu:"À, ăn cơm, ăn cơm".

Anh sẳn tay bỏ vào chén cô một ít thịt:"Ăn nhiều sẽ tốt, đừng ăn kiêng, em nay quá ốm rồi, anh sẽ không thích".

Cô bỏ thức ăn vào miệng, nhai nhai:"Tại sao vậy?".

"Ốm ôm sẽ không thoải mái, chi bằng em mập lên một chút, sẽ đáng yêu hơn".

Cô bĩu môi, gắp thức ăn bỏ cho anh:"Xề, ý anh là chán cơm thèm mỡ à?".

Anh bậc cười:"Là chán cơm thèm phở ,em đọc sai câu nói của người ta rồi".

Cô cái lại:"Em không cần biết, em thích đọc như vậy, anh làm gì được em".

Anh không nói tiếng nào, đứng dậy, chòm người về phía cô, chu chu cái môi ra hôn vào miệng cô:"Anh có thể hôn em".

"Anh...đồ lợi dụng cơ hội".

"Đó là tính cách của anh".

"Hừ! Chẳng thèm nói chuyện với anh nữa".

"Vậy em ăn hết chỗ này đi, ăn xong sẽ hết giận"..

"Có mà mơ, em giận dai lắm đấy!"_cô không nhìn anh, làm ra vẻ khó khăn.

"Vậy để anh hôn cái nữa rồi giận tiếp được không?".

Bạch Hy Tranh giơ cao đôi đũa, hầm hầm nhìn anh:"Có tin em may cái miệng anh lại không? Đụng tí là hôn".

Anh cố tình chu chu cái mỏ ra, thách thức cô:"Em dám không?".

Cô biết mình không cãi lại anh, cho nên phải nhịn, cô hạ giận xuống. Tiếp tục ăn.

--------Còn-------

Like, bỏ phiếu cho truyện nhé?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau