Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 19_Hai người phụ nữ

Trên con đường dài ngoằn ngoèo, được phủ nhựa mới, như vừa làm lại, Diệp Hoa trên người chỉ còn được mấy trăm nghìn, mà đi taxi ở đây phải tốn cũng gần số tiền cô ta đang có, nếu như đi chắc không còn tiền để ăn.

Cho nên Diệp Hoa không muốn đi taxi nữa, cô ta kéo vali trên đường một cách chật vật, đôi chân mang đôi guốc cao mấy phân, cho nên việc đi này rất khó khăn, chẵng những vậy, chân cô ta cũng đang ngày một đỏ lên vì sưng, một nên chân còn bị trầy xước đến rỉ máu.

Diệp Hoa cho vali dựa vào tường đầy rêu xanh, cô ta ngồi cỡm xuống, tháo đôi guốc ra, muốn ném nhưng không ném.

"Đến cả mày cũng muốn ức hiếp tao sao?"_Cô ta chú mắt nhìn vào đôi guốc đang cầm trên tay, mắng ghiếc.

Nhưng mà đôi guốc chỉ là một vật vô tri vô giác mà thôi.

Vừa lúc đó, có một chiếc xe chở hàng chạy đến, người đàn ông, dừng xe ngay chỗ cô ta đang ngồi, hạ cửa kính xuống:"Cô gì ơi, cô có muốn đi không?".

Vì thấy cô ta có vẻ mệt mỏi, cho nên người đàn ông đó có ý tốt hỏi.

Diệp Hoa mừng như thấy được vàng:"Muốn".

Cô ta cầm vali lên, để vào xe, rồi ngồi vào ghế chính, người đàn ông bắt đầu lái xe đi, không quên hỏi:"Cô đi đâu?".

Diệp Hoa quay nhìn:"Đến Ngôn Viên".

"Ngôn Viên?"_Người đàn ông khá linh ngạc, ở đây ai mà chẳng biết Ngôn Viên là ở đâu? Chẳng những vậy, còn biết chủ của Ngôn Viên là ai?

"Cô chắc chứ?".

"Chắc, tôi là vợ của Ngôn Bách Thần, chỉ vì chúng tôi cãi nhau cho nên"_Diệp Hoa xụ mặt xuống, bắt đầu kể những chuyện chưa từng xảy ra:"Anh ấy đuổi tôi đi, trên người tôi lại không có tiền".

"Vậy sao? Thật tội nghiệp"_ông ta buộc miệng nói, cũng chẳng dám nói gì thêm, vì nếu để Ngôn Bách Thần biết chắc cũng không còn chỗ làm ở đây nữa.

Sau mấy phút chạy xe, cuối cùng cũng đã đến nơi, Diệp Hoa bước xuống cảm ơn rồi chiếc xe đi mất.

Diệp Hoa đứng bên ngoài cánh cổng được làm tinh xảo, nhìn một lúc, nơi đây cô ta từng xem là nhà. Nhưng mà bây giờ.....

Một người hầu đang quét dọn ở sân vườn, vô tình nhìn thấy Diệp Hoa, rất nhanh cô ấy bỏ luôn cây chổi, chạy vào nhà:"Thiếu gia, thiếu gia?".

Đang ăn, anh suýt nữa là nghẹn rồi, nuốt hết thức ăn, nói:"Có chuyện gì?".

Người hầu chỉ chỉ tay ra bên ngoài, thở hì hộc nói:"Diệp Hoa đang ở bên ngoài".

Ngôn Bách Thần không lấy làm kinh ngạc, khi nãy cô ta bảo đã về nước anh đoán cô ta sẽ đến đây, anh biết rất rõ, Diệp Hoa có tính cách ngang bướng, luôn thích làm theo ý mình.

Bạch Hy Tranh nghe đến cái tên Diệp Hoa, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn, buồn bực đứng dậy:"Em no rồi, em lên phòng trước".

Ngôn Bách Thần níu tay cô:"Em cứ ăn tiếp đi, cô ta không thể làm phiền em được".

"Em không phải sợ cô ta làm phiền, em chỉ sợ..."Bạch Hy Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ý buồn hiện rõ:"Em chỉ sợ anh vì cô ta mà bỏ rơi em".

"Đừng có suy nghĩ bậy bạ, cô ta chỉ là quá khứ, còn em mới là hiện tại lẫn tương lai của anh, Diệp Hoa chẳng qua chỉ là cái tên vô giá trị".

Phàn ứng lạnh lùng của anh khiến cô vừa vui vừa lo âu, nếu anh không có gì, nhưng cô ta thì sao?

Cô ta đã đến tận đây thì chắc cũng đã có mưu đồ gì đó.

Bạch Hy Tranh dằn lòng lại, đẩy tay anh:"Để em ra ngoài đó xem xem, anh ở đây đi?".

"Ừm".

Bạch Hy Tranh chậm rãi đi ra, từ xa cô đã thấy Diệp Hoa đứng ngắm nghía căn biệt thự xa hoa này, ánh mắt còn rực rỡ.

Diệp Hoa thấy cô đi ra, còn tưởng là người hầu, vì cách ăn mặc của cô rất giản dị.

Cô ta hóng hách bảo:"Này cô kia, mau mở cửa cho tôi".

Bạch Hy Tranh cười lạnh tanh:"Muốn vào căn nhà này cô cũng phải biết rõ một điều".

Diệp Hoa cười khẩy:"Tôi là bạn gái của Bách Thần, cần biết điều chính là cô đó, người hầu gì mà..."

"Cô gọi tôi là người hầu?"_Bạch Hy Tranh nhìn cô ta qua cánh cổng:"Vậy cô có biết cô rất giống kẻ lừa đảo hay không?".

Diệp Hoa chóng tay:"Hình như trước đây tôi chưa từng thấy cô".

Dù biết anh đã có vợ, nhưng cô ta vẫn cho là anh chỉ yêu mình, cũng chẳng biết kẻ trước mắt này là ai?

"Cô không biết tôi cũng đúng thôi, tôi là thiếu phu nhân của căn nhà này mà".

Diệp Hoa cả kinh, đứng nhe trời trồng :"Cô lừa tôi, Bách Thần chỉ yêu tôi, dù anh ấy có vợ thì sao? Anh ấy chỉ xem cô là kẻ thế thân".

"Nực cười, cô đâu phải là anh ấy mà biết anh ấy nghĩ gì? Chẳng qua chỉ là một ngọn cỏ dại mà muốn mọc trong chậu sao?".

"Cô...."_Diệp Hoa tức đến nghẹn lại, bị sỉ vả một cách như vậy cũng chẳng làm gì được.

"Được rồi, đến đây thôi, mau đi đi, nếu không đừng trách tôi".

Diệp Hoa bỗng nhiên thay đổi 360°< quỳ xuống, khóc lóc:"Đừng đi, đừng đi, tôi không có nhà để ở ,cô có thể cho tôi ở lại đây được không? Tôi xin lỗi".

Không phải vì cô không có lòng thương người, nhưng lòng thương đó chỉ dành có những người đáng hơn, còn cô ta thì không thể?

Qua lời nói lẫn cử chỉ, cô có thể thấy, Diệp Hoa là một kẻ gian xảo.

Bạch Hy Tranh lấy ra một số tiền, đẩy qua cánh cửa:"Số tiền này đủ để cô tìm.một nơi ở, đừng đến đây làm phiền chúng tôi, vì hạnh phúc gia đình tôi có thể khiến cho ai không nghe lời phải thất bại thảm hại".

Diệp Hoa nhìn số tiền rồi nhìn cô:"Cô dám khinh thường tôi, tôi không tha cho cô đâu".

Tuy là nói như vậy, cô ta vẫn cầm chỗ tiền đó rồi đi mất..

--------Còn-----

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau