Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 26_Tôi đâm chết cô!

Bạch Hy Tranh thừa thế, càng nói nhiều hơn, cô phải nói chứ, phải dạy dỗ những người phụ nữ như Diệp Hoa vậy?

Chính lúc cô đang nói, có một con dao dài và sắc nhọn hướng vào người cô, giống như đó chính là địch thủ nguy hiểm vậy?

"Tôi đâm chết cô"_Diệp Hoa giữ chặt cái dao trong tay, miệng thốt nên lời ác độc.

Thời thế như vậy, ai cũng thấy sợ hãi thay cô, lỡ như con dao đó thật sự đâm thẳng vào người cô vậy không phải cô sẽ .....

Chính ngay lúc mọi người suy nghĩ, thì Bạch Hy Tranh đã rất nhanh nắm chặt lưỡi dao, chỉ còn 1mm nữa thôi là con dao đâm thẳng vào tim cô.

Ngôn Bách Thần nhìn thấy cảnh này, bấn loạn:"Tranh, đừng nắm, tay em chảy máu rồi".

Cô nhìn anh mỉm cười, sau đó hất mạnh con dao ra, theo đà Diệp Hoa ngã xuống.

Bàn tay trắng nõn nà của cô bây giờ phủ bằng một lớp máu đỏ tươi rợn người.

Anh giật tay cô, nhẹ nhàng cầm lấy:"Có đau không?".

"Một chút".

"Cái gì mà một chút, em xem đi vết thương dài như vậy? Không được anh phải đưa em đến bệnh viện".

Bạch Hy Tranh không đáp, có thể anh đang rất lo lắng, cô cũng không tiện nói nhiều.

Đi ngang qua Diệp Hoa, Ngôn Bách Thần lạnh lùng tuyệt tình nói:"Cô cứ chờ vào tù ngồi đi".

Diệp Hoa gào thét trong vô vọng:"Không, Thần, em yêu anh như vậy, tại sao anh lại đối xử với em tồi tệ như thế?".

Không biết cảnh sát là do ai gọi điện, anh vừa đi khỏi công ty thì cảnh sát cũng vừa đến, nhân viên nhanh chỉ cho cảnh sát bắt Diệp Hoa đi, hai tay cô ta bị còng lại, trong thảm hại vô cùng.

Ở bệnh viện, anh cho tất cả các bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị cho cô. Cô cũng không biết nói sao luôn, chỉ là vết thương ở tay thôi anh loi cả bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ châm cứu....đến làm gì nhỉ?

Cô ngồi trên giường, không nhìn vào vết thương đã rỉ máu, cô tự hỏi khi nãy cô dũng cảm nắm lưỡi dao như vậy? Nhưng mà khi đến bệnh viện rồi cô lại không dám nhìn vào nó.

Trịnh Lãm cẩn thận băng nó vết thương cho cô, xong rồi nhìn anh nói:"Vợ cậu đã được băng bó lại, nhưng không được cho cô ấy làm bất kì việc gì liên quan đến tay, chỉ có thể nói là nắm yên một chỗ".

Bạch Hy Tranh thấy khó hiểu, hỏi:"Tôi bị thương có một tay, không cần phải nằm như người bị liệt chứ?".

Trịnh Lãm khều khều cô lại nói nhỏ:"Cô không biết chồng cô như thế nào nữa sao?".

"Ồ, tôi hiểu ý anh rồi".

Vả như cô bị thương ở bất cứ nơi đâu trên cơ thể, anh sẽ bắt cô nằm trên giường đến khi hồi phục mới thôi. Cô quên mất việc, chồng cô là một người bá đạo mà, thích làm gì thì làm?

Ngôn Bách Thần kéo vạc áo Trịnh Lãm, ném hắn ra bên ngoài, không quên đóng cửa lại:"Em nghe cậu ấy dặn dò gì chưa?".

"Em nghe rồi".

"Chẳng những không được rời giường, anh còn cấm em tự tắm, nói chung mọi việc của em anh sẽ làm giúp, ví dụ như tắm rửa, thay đồ...".

"Cái gì?"_Bạch Hy Tranh thầm nghĩ, không phải anh đang nổi cơn chiếm hữu chứ:"Không được, tự em có thể tắm, có thể thay đồ".

"Lời anh nói chỉ một lần".

"Anh...thật quá đáng".

"Chỉ vì em thôi, em xem em đi, tay bị thương đến như vậy mà còn thích cãi bướng, khi nào em mới thật sự nghe lời anh đây?"_Nói đoạn, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng khác lạ, vừa ôn nhu vừa có vẻ như đang thỉnh cầu.

Thấy anh như vậy, cô cũng mềm lòng ra, gật đầu:"Được rồi, đều nghe theo anh hết vậy?".

Dù gì cô và anh cũng là vợ chồng, cũng đã từng trải qua cảm giác đầu tiên, còn có gì cô phải ngại ngùng nữa chứ?

Của cô chỉ có ông xã nhìn, cũng như của anh chỉ có cô được đụng.

--------Còn------

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau