Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 27_Làm quen được không?

Mấy ngày sau, tại khu vui chơi ở thành phố, người người ra vào đông đúc, tấp nập, đa phần là các bà mẹ cùng các con của mình đến đây vui chơi.

Mật Mật dạo gần đây cảm thấy buồn bã, muốn rủ cô đi chơi thì anh không cho, đành phải đi một mình, cộng thêm, tuần sau là bắt đầu khóa học mới, thời gian để đi chơi cũng sẽ ít lại, vì vậy, cô phải đi chơi thật nhiều mới được.

Mua vé đi vào, thì bắt gặp Trịnh Lãm cũng ở đó, Mật Mật không chào hỏi, vì cô cứ cảm thấy khi nhìn thấy hắn cô không khắc chế nổi trái tim bé nhỏ đang làm loạn lên.

Chẳng biết vì sao?

Bóng dáng mảnh mai của Mật Mật vừa lướt ngang qua, hắn đã nhận ra ngay, tay nhanh chọp lấy tay cô:"Mật Mật?".

Bị hắn nắm tay, cô không tránh khỏi đỏ mặt, đây là lần đầu được đàn ông nắm tay, mà lại là người cô không muốn gặp nhất!

Mật Mật hất tay ra, cười lơ đãng:"Chào anh,".

"Cô đến đây chơi sao?".

"Thế anh nghĩ đến đây để khám bệnh à?".

"Tôi không có ý đó"_Trịnh Lãm nghĩ, tại sao ở bệnh viện, hắn muốn tán cô nào thì cô đó liền đỗ ngay, còn riêng với Mật Mật thì khó hơn nhiều, nhưng hắn cảm nhận được đối với cô, hắn có một chút gì đó gọi là tình cảm lứa đôi. Có thể hắn đã thích Mật Mật!

"Nếu không còn gì thì tôi đi trước vậy?".

Chính lúc cô định đi chỗ khác, thì Trịnh Lãm cất tiếng nói vẻ vang:"Cô có thể đi chơi cùng tôi được không? Dù gì chúng ta cũng không có ai đi chung".

"Cũng được"_thấy hắn thuyết phục như vậy, cô liền đồng ý, dù gì cũng đi một mình thôi đi với hắn cho vui vậy?

Hai người đi với nhau, ở khoảng cách rất gần nhưng mà cảm giác cứ xa lạ làm sao ấy!

Có vẻ ngại ngùng đan xen.

Một chàng trai tóc nâu đứng ra chắn trước mặt cô, bàn tay đưa ra kiểu chào hỏi bắt tay:"Làm quen được không?".

Cánh tay kia chưa giữ được hai phút thì Trịnh Lãm đã quơ lấy, đẩy ra:"Cô ấy đã có bạn trai rồi!".

Chàng trai tóc nâu thần đoán hắn là bạn trai, vội xin lỗi rồi đi mất.

Lúc này, Mật Mật mới lên tiếng:"Tôi có bạn trai khi nào vậy?".

Trịnh Lãm chợt nắm hai tay cô, thành tâm thành ý nói:"Anh thích em".

Cái gì vậy?

Tỏ tình sao?

Mật Mật vẫn còn đang trong trạng thái rối ren thì cô cảm nhận được đôi môi có một chút ẩm ướt phủ xuống, mát lành đôi môi.

Mật Mật mở to mắt, cả kinh, nhưng dường như nụ hôn ấy làm cho cô thêm hòa huyện vào nó. Không tài nào kháng cự được.

Mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ với nhau, thậm chí còn còn có người lấy điện thoại ra chụp lại.

Dứt nụ hôn sâu, Trịnh Lãm ôm cô vào trong lòng:"Em có biết, anh thích em đến nhường nào không? Vậy mà em cứ tỏ vẻ lạnh nhạt với anh khiến cho anh cảm thấy em rất khó gần gũi, nhưng mà được nói da tâm tư của mình anh cảm thấy hài lòng rồi, có lẽ đây là lần đầu anh ôm có phải không, với anh cảm giác rất tuyệt, em có thấy vậy không?".

Mật Mật đỏ mặt đến tới mang tai cũng vẫn còn đỏ, miệng không thể thốt nên lời chỉ đành gật gật đầu

Trịnh Lãm:"Vậy em có muốn anh ôm em hết cuộc đời này luôn không? Ôm em vào mùa hạ ấm áp, vào mùa đông lạnh lẽo, vào mùa xuân vui tươi, vào mùa hè oi bức".

"Anh đang tỏ tình hay là cầu hôn vậy?".

"Tỏ tình em đó cô gái ngốc, cầu hôn tất nhiên phải còn lãng mạn hơn chứ!".

"Vậy em chấp nhận để anh ôm hết cuộc đời này"_chính lúc đó, Mật Mật nhận ra rằng cô cũng thích hắn, thật sự thích hắn, cảm giác thích một ai đó rất khác lạ!

--------Còn------

Like, bỏ phiếu, cmt tiếp thêm động lực cho Tì Bà biết đi nào???

Mỗi ngày mình ra tổng cộng tận 10 chương, cho nên rất cần sự quan tâm kiêm củng hộ của các cậu đó.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau