Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 30_Ngoan ngoãn phục tùng

Sau những ngày bị người đàn ông xấu xí đó bắt đi, dường như không có ngày nào mà Diệp Hoa được yên ổn, cô ta không bị đánh cũng bị hành hạ vào mỗi đêm. Cô ta tưởng rằng bản thân trốn đi khỏi nơi dục vọng đen tối đó thì bản thân sẽ yên ổn khi gặp lại được Ngôn Bách Thần.

Nhưng không ngờ, Ngôn Bách Thần cũng bỏ cô ta, bây giờ cô ta chả khác gì một món đồ chơi rách nát. Cơ thể, cho đến sự trong trắng cũng tiêu biến.

Hắn, một trong những sát thủ bậc nhất ở nước ngoài, chỉ cần có tiền, hắn sẽ làm theo, dù cho có bảo hắn đi giết chết một cao lãnh cấp cao hắn cũng có thể.

Tuyệt đối làm đúng nhiệm vụ. Không chết không nhận tiền.

Hắn, Đào Tiết, vì trong lúc bắn nhau, vô tình một viên đạn bay đến, xướt ngang mặt cho nên đã làm cho khuôn mặt trở nên xấu xí, khó coi, người người khinh thường. Nhưng mà, hắn không quan tâm điều đó.

Hắn chỉ cần biết đến một chữ 'chết'. Ai dám làm trái ý hắn cũng sẽ chết không toàn thay, ai dám sỉ nhục dung mạo hắn cũng phải chết.

Nhưng mà, Đào Tiết lại không thể ra tay với Diệp Hoa, có lẽ đối với hắn cô ta còn là một công cụ để lợi dụng.

Hắn đến thành phố E, vì hai mục đích, thứ nhất là giết chết Ngôn Bách Thần theo chỉ thị của một người trong bóng tối.

Thứ hai chính là tìm lại cô ta.

Diệp Hoa nắm trên chiếc giường lớn, không một mảnh vải che thân, nhiều vết hôn đỏ tím khắp người, cộng thêm nhiều vết bầm chi chít trên tay lẫn chân. Nhưng cô ta cảm thấy đau rát nhất vẫn là ở nơi đó của mình.

Ngày đêm, cô ta bị Đào Tiết dày vò, từng cử động ra ra vào vào của hắn như muốn đâm chết cơ thể cô ta.

Đau lắm!

Rát lắm?

Đào Tiết tắm rứa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, đứng trước gương thắt cà vạt, trong gương chính là cơ thể trần trụi của cô ga đang co ro lại:"Cô thấy thỏa mãn chứ?".

Diệp Hoa cố gắng lắm mới ngồi dậy được, van xin:"Xin anh, hãy tha cho tôi, thả tôi đi đi,".

Đào Tiết thắt xong cà vạt, lại bị chính câu nói của cô làm cho buồn cười, đi đến, vươn tay bóp chặt cằm cô ta:"Cô phải sớm biết, dám sỉ nhục tôi chính là điều sai lầm nhất trong đời cô. Cô nên ngoan ngoãn phục tùng tôi, nếu tôi thấy cô có biểu hiện tốt, tôi sẽ xem xét lại việc cho cô đi".

Diệp Hoa van nài hắn, rối rít nắm tay hắn:"Tôi sẽ làm theo ý anh mà, chỉ cần anh tha cho tôi".

Đào Tiết cũng cảm thấy ghê tởm bởi cô ta hất tay ra. Rồi bỏ đi.

Muốn tôi thả cô sao? Không có khả năng.

Diệp Hoa suy nghĩ một chút.

Dù cô ta không biết hắn là ai, nhưng coi bộ gia cảnh của hắn rất giàu, chỉ cần nhìn qua đã biết.

Ở biệt thự, đồ mặc đều là hàng hiệu, nếu như cô ta ở bên cạnh hắn, nói lời ngon tiếng ngọt nói không chừng cô ta có thể ăn sung mặc sướng cả đời rồi.

Diệp Hoa cho là bản thân mình quá thông minh.

Nhưng mà cô ta không biết, bản thân đã hoàn toàn sai rồi. Đào Tiết không phải là người có tình cảm.

--------Còn-----

Like, bỏ phiếu nhé

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau