Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 33_Anh chỉ thích ăn hiếp em

"Ồ, vậy thật quá đáng buồn rồi, hay là như vầy?"_hắn nắm lấy tay cô nâng lên, hôn vào mu bàn tay.

Nụ hôn đó khiến anh nổi đóa lên, cơn ghen cuồng cuộn, đến cả mặt cũng bắt đầu đỏ dần.

Bạch Hy Tranh tỏ e ngại, rụt tay lại:"Sao? Anh cứ nói đi".

"Cô bỏ ông ta đi, đến đây ở cùng tôi, tôi sẽ bao nuôi cô".

"Hả?"_Bạch Hy Tranh lưỡng lờ, cô chỉ là đang đùa thôi vậy mà hắn tin là thật còn đồ bao nuôi cô.

Hừ? Cô ở với ông xã đẹp trai còn hơn. Ngay lúc mắt cô nhìn xung quanh thì bất chợt dừng lại trên người anh.

Cô lập tức giật nảy mình,ngoảnh đầu lại.

Azzz, sao chồng cô ở đây chứ?

Không lẽ theo dõi cô từ lúc cô ra khỏi nhà đến giờ.

Ngôn Bách Thần biết cô đã thấy mình, anh không nắp như kẻ hèn nhát nữa, đứng thẳng người đi đến chỗ cô, bá đạo kéo tay cô đi,. Còn người ông chủ đó khó hiểu nhìn theo.

Thấy bộ dáng này của anh cô cũng thầm đoán ra được anh ghen rồi.

Đúng, chồng cô ghen rồi.

"Á...cái mông của tôi, anh làm gì vậy, đau chết em rồi!".

Trong lúc cô suy nghĩ thì đã bị chồng yêu ném vào xe một cái mạnh, làm cho cặp mông của cô rất đau a?

Ngôn Bách Thần đi vào trong xe ngồi, đóng sầm cửa lại:"Em cũng biết đau sao? Hừm, cái gì mà chồng rôi là một ông chú già chứ? Anh già lắm sao? Em chán anh rồi sao? Hả? Vợ...".

"Anh à, anh hiểu nhầm rồi, em chỉ là đang nói đùa đó, chứ thật ra chồng em còn đẹp trai ngời ngợi như vậy, da mắt căng bóng như phụ nữ đây này".

Ngôn Bách Thần nắm chặt lấy bàn tay kia đang sờ vào mặt mình, cự tuyệt ngay:"Em đừng hòng giở trò với anh anh không bị mắc lừa nữa đâu".

Bỗng nhiên, mắt cô rưng rưng, hai tay dịu dịu:"Anh chỉ thích ăn hiếp em, em giận anh".

"........".

Ngôn Bách Thần ngay sau đó liền bị mắc lừa ngay, anh dỗ ngọt cô, ôm cô vào lòng:"Nào, nào nín đi, nín đi, anh không mắng em nữa, anh xin lỗi đừng khóc, anh sai rồi".

Anh buông cô ra, tự đánh vào người mình:"Là anh sai, em không có sai, đừng khóc nữa, anh rất đau lòng".

Còn bảo không bị mắc lừa lần nữa sao?

Cuối cùng vẫn mắc lừa cô.

Bạch Hy Tranh rất nhanh nín khóc, chẳng ra chỉ là nước mắt giả thôi mà.

Chỉ cần cô làm lớn một chút anh liền xiêu lòng ngay.

"Em nín rồi".

"Sau này đừng khóc nữa, nếu anh thấy em rơi một giọt nước mắt anh liền tìm kẻ đó giết chết".

Bạch Hy Tranh nghi ngờ:"Có thật không? "

"Anh chưa từng nói dối".

"Nhưng em lại thấy anh chính là người khiến em khóc đó, vậy em có nên giết chết anh không? Hay là tự anh tự xử đi".

Ngôn Bách Thần cứng miệng, chuyển đề tài:"Vợ à? Về nhà đi, anh đói bụng rồi"

"Anh đừng có lãnh sang chuyện khác, em đang hỏi anh đó".

"Anh, anh...."

"Hừ! Nói được mà không làm được".

Ngôn Bách Thần bất ngờ hôn cô, một lúc lâu mới cho cô thở khí.

"Riêng anh thì khác, nếu anh làm em khóc thì anh sẽ phạt mình, phạt anh hôn em"_Ngôn Bách Thần rất thản nhiên nói, mà không hề biết, vợ yêu đang nhìn mình với nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.

--------Còn-----

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau