Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 44_Xin lỗi, là em sai?

Cô còn đang nghĩ anh sẽ lên tiếng bênh vực cô, nhưng không, tất cả đi sai quỷ đạo của nó rồi.

"Tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi cô, chờ một lát tôi về nhà ngay".

Bạch Hy Tranh cố gắng kiềm chế, hai tay cô bấu chặt vào nhau đến không còn tí máu:"Diệp Hoa, xem như cô thành công, còn không mau cút khỏi đây?"

Diệp Hoa đem cất điện thoại, rồi dùng tay tát vào mặt mình mấy cái, làm cho đầu tóc rồi bù lên, chạy thật nhanh lên phòng, đem đồ đạt của mình đi ra bên ngoài.

Cô đứng chứng kiến mà ngứa cả mắt, đi cho khuất mắt, tốt nhất là đi hết càng tốt.

Tất cả những việc mà Diệp Hoa làm đều thu vài tầm mắt của bác quản gia, ông ấy rất thông minh, dùng điện quay lại toàn bộ sự việc kia.

Thấy cô chịu oan ức như vậy, ông cũng thấy xót xa, thật không ngờ cô gái kia lại chính là Diệp Hoa, một người từng rời bỏ thiếu gia.

Cô đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống, thái độ rất chi hiển nhiên, không lo sợ, cũng không hấp tập, đến đâu thì đến?

Cô chẳng quan tâm nữa,.

Vừa lúc này, cô nghe được tiếng thắng xe, có lẽ anh đã về đến.

Cô cười!

Nụ cười xót lòng.

Về nhà nhanh đến thế sao?

Ngôn Bách Thần thấy Diệp Hoa nằm trên đất, thân thể run rẩy, trưa nắng như vậy mà nằm ở đây, có khác gì muốn thiêu sống người khác.

"Đào Hạnh, cô có sao không?".

Đào Hạnh là cái tên mà Diệp Hoa đang dùng. Lấy thân phận là em gái của Đào Tiết.

Diệp Hoa giả vờ mệt mỏi, chỉ hứng nắng có mấy phút làm sao cô ta yếu đên mức hoa mắt chóng mặt chứ:"Tôi, tôi khó chịu quá".

"Tôi đưa cô vào nhà".

"Nhưng mà vợ anh cô ấy...."

"Cô đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy".

Ngôn Bách Thần đỡ Diệp Hoa vào nhà, đi phớt ngang quá cô, cô chẳng thèm nhìn.

Người đời có câu rất đúng 'tình cũ không rủ cũng đến'.

-------Còn-----

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau