Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 5_Hôn lễ (1)

Sáng sớm cô đã bị ba cô kêu dậy, để chuẩn bị.

Theo như cô suy nghĩ là, họ sẽ giậm vào mặt cô mấy lớp phấn gì đó.

Mặc cho cô một bộ váy cưới nặng nề.

Azzz, nghĩ tới đã khiến cô bực bội rồi.

Đến phút cuối cô còn tưởng chỉ là đính hôn, vẫn có thể hủy, ai dè, tên mặt dày đó xin hỏi cưới cô luôn.

Đúng thật là xui xẻo mà.

Nhân viên trang điểm vào phòng cô, nhìn cô một lát rồi nói:"Tiểu thư có thể trang điểm rồi".

A! Có cách rồi.

"Cô ơi? Cô có thể trang điểm cho tôi xấu nhất có thể không? ".

Cô nhân viên trang điểm:"Hả?".

Đây là lần đầu tiên cô ấy nghe cô dâu bảo trang điểm xấu đấy!

Không phải cô dâu nào cũng muốn mình phải thật xinh đẹp khi bước vào lễ đường sao? Còn cô gái này thì khác.

Cô lay lay tay cô ấy:"Làm ơn, xin cô đấy!".

Cô nhân viên từ chối:"Xin lỗi tiểu thư, thiếu gia đã căn dặn phải trang điểm cho cô thật xinh đẹp".

Gì chứ? Đến cả nhân viên trang điểm cũng là của anh ta đưa đến.

Chỉ cần cô nghe đến thiếu gia thì bất giác sợ đi.

Hắn sẽ làm thịt mất...

Sau một hồi đầu trang tư tưởng cô nói:"Vậy thì cô cứ trang điểm đi, tôi không ra yêu cầu nữa".

"Vâng".

Và rồi cô ấy bắt tay vào trang điểm cho cô.

"Đã xong rồi tiểu thư xem có thích hay không?"..

Cô nhìn vào cái gương, tay sở thử lên mặt, là cô sao?

Đẹp quá trời quá đất đi?

Hahaha, sao cô thấy bản thân tự luyến nhỉ?

Nhân viên trang điểm ra ngoài, và một top người khác lại đi vào.

Họ có khoảng năm người, mỗi người cầm một bộ váy cưới, bộ nào cũng đẹp cả. Nhìn có thể biết là do nhà thiết kế nổi tiếng may ra rồi.

Họ đồng thanh nói:"Thiếu phu nhân, cô hãy chọn một cái đi ạ!".

Bạch Hy Tranh xoa cằm, đi qua đi lại ngắm thật kĩ, cô ưng ý cái thứ ba, chiếc váy màu tím nhạt, không cầu kì lại đơn giản, ừm, ok đấy!

Cô chỉ vào bộ váy:"Tôi chọn cái này".

Lập tức họ đưa cho cô, cô đi thay ra.

Họ trố mắt nhìn, người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Da cô trắng hồng, mặc vào rất tôn lên sự tao nhã, quý phái, đặc biệt rất cuốn hút.

Họ đưa cô xuống lầu, trong biết bao nhiêu ánh mắt trái tim.

Ngôn Bách Thần ở dưới nhìn lên, tim đập rất nhanh, si mê nhìn cô.

Bạch Nhất Chinh nhìn con gái đang đi xuống, nước mắt rưng rưng, bảo cô lại, xoa đầu cô:"Lấy chồng rồi đừng có bướng bỉnh nữa biết không?".

Bạch Hy Tranh xề môi:"Con biết rồi"..

Cô và anh làm theo nghi thức, bái biệt cha mẹ trước rồi mới đến lễ đường.

Sau mấy tiếng làm lễ, họ đến nhà hàng để tổ chức .

Ở đầy đều được anh bao trọn gói, nên khách ra vào đều là khách mời đi dự cưới.

Có hơn khoảng mấy nghìn khách gì đó, điều đó có thể thấy sức ảnh hưởng của anh cao như nào.

Một tổng tài sáng lạng, có tài, trên thương trường không ít mối làm ăn lớn bé.

Cô và tiếp đãi khách, cô dường như đứng không nổi nữa, nhiều khách như vậy làm sao tiếp cho hết.

Cộng thêm cô đang mang guốc cao, và bộ váy cưới thứ năm, đúng cô đã thay đổi năm lần rồi.

Mỗi lần thay ra rồi mặc cái khác vào đều rất mệt.

Cô không tiếp nữa, cô đói bụng, cô mệt rồi, đi tìm cái gì ăn đã.

Có một ánh mắt trìu mến luôn theo dõi cô từng bước, anh lắc đầu cười khổ, cô vẫn tính nào tật náy, không thể chững chạc một chút.

Anh chào hỏi vài người rồi đi đến chỗ cô:"Em đang làm gì vậy?".

"Á, giật cả mình"_cô giật mình đến nỗi cái bánh đang ăn vụn vỡ rơi xuống sàn.

"Vợ à?"_Ngôn Bách Thần kéo dài tên cô nói...

Cô biết khi nào mới đứng đắn hơn một chút đây?

Cô cười hì hì, vuốt ve ngực anh, miệng nhỏ ngọt ngào gọi:"Lão công?"..

Ngôn Bách Thần dù rất vui khi nghe cô gọi, nhưng mà anh vẫn cảm thấy sao sao ấy?

-------Còn-----

Like bỏ phiếu nhé💜💜🔥🔥

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau