Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 50_Sợ đến run người

Sau cái này cô mất đi con, dương như bản tính cũng thay đổi, cô trở nên sắc lạnh hơn, tựa như một tảng băng lớn, đối với Ngôn Bách Thần cô cũng không dàng quá nhiều tình cảm cho anh nữa, hai người sống chung một mái nhà, nhưng mà lòng lại xa cách ngàn trùng.

Bạch Hy Tranh bước chân vào nhà tắm, hai tay đặt lên kệ rửa tay, cô nhìn bản thân mình trong cái gương to, cô phải thay đổi, cô không được yếu đuối như vậy nữa?

Diệp Hoa, cô hại chết con tôi, tôi sữ cho cô bài học nhớ đời.

Một tay cô vặn vòi nước, hạ mặt xuống, bất nước vào mặt, cô cần tỉnh táo hơn, nghĩ ra được một diệu kế, ngay lập tức gọi điện cho Mật Mật.

Chỉ có bạn của cô là tốt nhất.

"Hy Tranh, mình nghe đây?"_Mật Mật nằm đắp mặt nạ trên giường, còn Trịnh Lãm thì ngồi gọt trái cây cho cô nàng, có vẻ như tình cảm của hai người rất thấm thiết.

"Cậu có ở nhà không? "

"Ừm, có, sao vậy?".

"Vậy mình đến nhà cậu, mình có việc cần cậu giúp".

Mật Mật khẽ nhìn Trĩnh Lãm, mặc kệ đó là bạn thân, có gì phải ngại:"Được, cậu đến đi".

"Ừm".

Bạch Hy Tranh cúp máy, bỏ điện thoại vào túi quần, rồi lấy khăn lau mặt sạch sẽ, lúc cô đi ra khỏi phòng là nhìn thấy Diệp Hoa đang cùng ăn sáng với Ngôn Bách Thần.

Trông có vẻ như rất vui vẻ nhỉ?

Chồng cô từ khi nào lại ngu ngốc đến vậy?

"Hy Tranh, đến đây ăn sáng"_Ngôn Bách Thần thấy cô đang đi xuống, lên tiếng gọi, Diệp Hoa cũng khẽ nhìn cô, dạo này, thấy cô có điều rất kì lạ.

Bạch Hy Tranh lãng tránh:"Không cần, em đến nhà Mật Mật ăn rồi, em đi đây".

"Khoan đã"_Ngôn Bách Thần bỗng nhiên đứng dậy, đi lại cô:"Em vẫn còn giận anh về việc mất đi con sao?".

Bạch Hy Tranh cười trừ:"Nếu như anh không vô tâm thì con không mất".

"Anh biết là anh có lỗi, nhưng mà con mất rồi có thể có đứa khác mà".

"Xin lỗi, khi nào cô gái kia ra khỏi căn nhà mày thì hãy nghĩ đến việc có con".

Bạch Hy Tranh đưa ánh mắt có thể giết người của mình, dán vào Diệp Hoa. Làm cô ta sợ đến run người.

Ngôn Bách Thần có chút mất kiên nhẫn:"Em rất muốn đuổi Đào Hạnh đi sao?"

Tất nhiên là cô muốn? Nhưng mà vở kịch hay chỉ bắt đầu thôi, cô làm sao ngỡ lòng' đuổi cô ta đi được.

Bạch Hy Tranh không đáp anh, mang đôi guốc cao gót vào rồi đi khỏi. Để cho một bầu không khí u ám ve vãn quan căn nhà.

------Còn------

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau