Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 51_Ghi âm

"Hy Tranh, cậu đến rồi"

Mật Mật nghe tiếng bấm chuồng, tức tốc đi ra mở cửa, miệng cũng nói theo.

"Ừm"

Bạch Hy Tranh đi vào nhà cùng Mật Mật, cô ngồi bịch xuống ghế, Mật Mật nhìn thấy vẻ mặt của cô thì tỏ ra khó hiểu, hình như cô có chuyện gì đó thì phải?

Mật Mật rót cho cô một ly nước lọc, đưa sang chỗ cô, nói:"Hy Tranh, cậu tìm mình có việc gì vậy?"

"Mình nhớ cậu có một cái máy ghi âm tiếng của em bé khóc phải không?"_Bạch Hy Tranh ngước lên nhìn Mật Mật, chân mày từ từ dãn ra trồng thấy rõ

"Ừm, sao vậy?"

Mật Mật nhớ đến, lúc cô còn nhỏ mẹ cô thường hay mở tiếng khóc em bé cho cô nghe, vì lúc nhỏ cô nàng cứ như một đứa con trai vậy, nghịch ngợm. Từ khi cho nghe thì tính cách cũng dần thay đổi, chắc vì sợ đó mà, Mật Mật đem máy ghi âm đó cất giữ rất cẩn thẩn. Xem như đó là một kỉ niệm khó quên

"Mình muốn lấy nó?"

"Để làm gì?".

"Xử lí một con hồ ly đội lớp người".

"Là ai mà khiến Hy Tranh nhà ta tức giận như vậy?".

Mật Mật liếc ngang, nham hiểm hỏi.

"Chắc là Bách Thần đó em?".

Một giọng nói của đàn ông vang lên, cô quay lại nhìn, là Trịnh Lãm đây mà?

"Cậu, và anh ta ở chung rồi sao?".

"Không có, anh ấy hôm nay rảnh nên đến chơi".

"Ồ!"

"Cô và Bách Thần cãi nhau à?"_Trịnh Lãm ngồi xuống cạnh Mật Mật, tay gác ra sau, kiểu phóng khoáng.

"Không có?"

"Đứa bé của cô mất rồi!".

"Tại sao anh biết....?".

"Là Bách Thần nói vớ tôi, cậu ấy còn căn dặn bảo tôi hãy nói với Mật Mật, để cô ấy an ủi cô".

Mật Mật cả kinh:"Cái gì? Hy Tranh cậu xảy thai sao?"

"Đừng nhắc đến nữa, mình không muốn nghe"_Bạch Hy Tranh cố tình lãng tránh mọi chuyện, cô không muốn nhắc đến đứa con xấu số của mình nữa. Đã đến lúc bé nên được siêu thoát rồi?

"Ai đã làm cậu mất con?"

"Trĩnh Lãm?"_Bạch Hy Tranh ngó hắn, thanh âm có chút cụt cụi.

"Cô cứ nói?".

"Anh có biết Diệp Hoa hay không?"

"Diệp Hoa? Là bạn gái cũ của Bách Thần, đừng nói với tôi cô ta làm cô xảy ra đó nha?".

Cô không đáp, chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Mật Mật đập bàn rất mạnh:"Diệp Hoa là ai lại dám làm cậu mất con chứ? Mình phải đánh chết con hồ ly đó"

"Cậu bình tĩnh đi, mình đã có cách trừng trị ả ta rồi? Còn nữa, mình nhờ cậu tìm cho mình một chỗ ở mà Ngôn Bách Thần dù cho đi tìm cũng không biết, mình cần yên tĩnh một thời gian khi đã xử lí xong cô ta".

"Cô có thể rời xa cậu ấy hay sao? Hai người không phải rất yêu nhau à?".

Trĩnh Lãm cũng thấy lạ lẫm, ban đầu ,Ngôn Bách Thần còn say đắm, yêu thương cô trong lòng bàn tay, nuông chiều cô đủ chuyện trên đời. Sợ buông tay cô sẽ vụt mất, vậy mà bây giờ không chỉ một người buông mà người kia cũng buông.

"Dù tôi không thể rời xa, nhưng mà lí trí bắt tôi phải đi, tôi chỉ biết hiện tại chồng tôi không phải là chồng tôi nữa rồi, anh ấy thay đổi, lúc tôi mất đi con, anh ấy cũng không hỏi là do ai làm, tôi cũng không nói, lúc tôi cô đơn nhất anh ấy không ở cạnh, lúc tôi cần anh ấy cũng không có mặt, tôi khá mệt mỏi, tôi từng nghĩ đến việc li hôn, nhưng mà Diệp Hoa vẫn còn sống an lành như vậy, tôi không thể để cô ta lấn nước nữa, con tôi chưa chào đời đã mất, nhất định tôi phải trả thù cho con tôi"

Cả hai nhận được sự đau lòng của cô, nó hiện ra rõ trên nét mặt, và khi nhắc đến cô gái tên Diệp Hoa kia thì gương mặt cứ vậy mà thay đổi.

Ai mà không câm phẫn khi con mình mất, mà chồng mình lại thản nhiên đến như vậy chứ?

------++-Còn-----

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau