Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Xin lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu - Chương 79_Cái chết bất thường

Bà ta mỉm cười hài lòng:"Tốt lắm? Tôi chờ cô".

Bạch Hy Tranh đặt điện thoại lại giường, sau đó đi thay đồ, cô không ăn mặc quá sang trọng như đi tiệc, chỉ mặc một chiếc áo phông rộng màu tìm cùng chiếc quần jean bó sát lấy đôi chân thon dài kia.

Nhìn vô cùng phóng khoáng và xinh đẹp. Bạch Hy Tranh đến rất đúng giờ, đúng lúc, cô vào Âm Ngân quán, một quán ăn rất thanh tịnh, món ăn rất ngon, nơi đây có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn. Cô đi vào đó, bà nội của anh bảo là chờ cô ở căn phòng số 2, cô cũng đi tìm căn phòng đó, đứng trước cửa phòng.

Là phòng dành cho khách vip luôn sao?

Bạch Hy Tranh đẩy cửa đi vào, bên trong, tất nhiên người đầu tiên cô nhìn thấy chính là một người phụ nữ tầm sáu mươi mấy tuổi, gương mặt có nhiều nếp nhắn, nhưng mà điều cô đáng nói ở đây là tại sao bên cạnh bà ấy còn có cô ta, Diệp Hoa. Không nhẽ, cô ta chính là người ở phía sau bảo bà anh gọi cho cô. Đứng chắc chắn là như vậy.

Bạch Hy Tranh cúi chào lễ phép:"Chào bà".

"Ngồi đi"_Trình Phỉ Liên đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô, lên tiếng nói.

Bạch Hy Tranh gật đầu rồi ngồi xuống, mắt đối mắt với hai người, không chút e dè hay sợ hãi:"Vào vấn đề chính đi ạ?"

Diệp Hoa níu tay Trình Phỉ Liên, cất giọng đáng thương vô cùng:"Bà à, là chị ta là người rạch mặt con,hại con bây giờ cứ hỡ ra đường phải che kín mặt, bà phải đòi lại công bằng cho con".

Trình Phỉ Liên trấn an cô ta bằng cái đặt tay nhẹ nhàng, sau đó nhìn cô, ho vài cái, mới nói:"Là cô làm mặt Hạnh Hạnh ra như vậy sao?"

"Nếu như cháu nói phải thì sao? Mà không phải thì sao?"_Đối với Diệp Hoa cô không lấn nhường bao nhiêu, đối với bà của anh cũng vậy.

Trình Phỉ Liên có phần tức giận:"Cô có dám nói lại lần nữa không?"

"Bà à! Cháu đến đây là để gặp bà nói chuyện, không phải đến đây để nghe bà chấn vấn cháu, nếu như muốn chấn vấn như vậy thì cháu xin phép đi trước".

Đến khi cô đứng dậy, thì Trình Phỉ Liên đập lên bàn một cái rõ mạnh, dù rất đau tay nhưng vẫn cố tỏ ra hùng hổ:"Hỗn xược, cô nên nhớ cô đang là cháu dâu của tôi".

Cô bậc cười khí thế:"Bà à? Cháu bà chưa nói gì cho bà biết sao? Cháu và cháu trai bà đã li hôn rồi. Tất nhiên trên danh nghĩa chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ mà thôi".

Điều làm cô khó hiểu là tại sao cô và anh đã li hôn mà anh không nói cho bà anh biết, vậy ba và mẹ anh có biết hay không?

Cô nghĩ là họ vẫn chưa biết. Vì nếu họ biết họ sẽ đến tìm cô ngay, hơn ai hết cô hiểu rõ, ba và mẹ 'chồng cũ' rất yêu thương cô mà..

"Cái gì? Việc này tại sao không ai nói cho bà già này biết, xem tôi là không khí sao?"

Trình Phỉ Liên có phần tức giận, khí huyết không thông, sắc mặt trên nên xanh tái.

---------Còn-----

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau