Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Muốn sống ? Mau tìm đàn ông đi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Muốn sống ? Mau tìm đàn ông đi - Chương 112: Trình Khả Phi điên rồi

Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên thấy đôi mắt đứa con trai đối diện nhìn về phía sau cô bỗng sáng rực, liên tưởng đến điều gì đó , vội túm lấy Lục Trường Sinh, vơ trong túi da bên hông một ống tiêm mũi kim loé hàn quang kề sát cổ cậu bé, quay người nhìn người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong xuất hiện.

Không thể nào, người kia không phải nói Lục Nghiêu còn đang ở trong không gian vũ trụ hay sao, làm sao anh ấy có thể tìm được đến đây nhanh như vậy.

- Trình Khả Phi, thả Trường Sinh ra.

- Muốn em thả Lục Trường Sinh cũng được, anh lại gần đây, để em tiêm thứ này vào cơ thể anh, sau đó chúng ta có thể vui vẻ trò chuyện.

- Đừng, chú ơi.

Lục Trường Sinh không biết trong ống tiêm là thứ gì, nhưng bản năng biết không phải thứ tốt, nhẫn nhịn sợ hãi không khóc ra tiếng, cất giọng gào lên.

- Trình Khả Phi, đây là con trai cô, cô nhẫn tâm như vậy.

- Anh thì biết cái gì?

Cô ta bỗng nhiên cất cao giọng, ánh mắt điên cuồng như thể bệnh thần kinh.

- Nếu không phải tại nó, thứ vướng bận này, chúng ta sớm đã có thể ở bên nhau, sau này em còn có thể sinh con trai cho anh, sớm muộn gì anh cũng trở về với em thôi.

Đột nhiên, cô ta khom người xuống, cứng rắn nâng cằm Lục Trường Sinh lên điên dại nhìn chòng chọc khiến cậu bé vô cùng sợ hãi, bật cười ha hả.

- Tôi làm tất cả vì anh ấy, anh ấy nhất định sẽ cảm động mà quay về với tôi.”

- Cô điên rồi, cô bắt cóc con trai của mình, có người làm mẹ nào như cô sao?

Người phụ nữ này điên rồi, anh sợ cô ta sẽ gây bất lợi cho Trường Sinh, anh phải nhanh chóng tìm cách cứu cháu trai.

“Chát!”

Mặt Lục Trường Sinh bị tát một cái, lệch sang một bên.

- Không phải, nó không phải con tôi, là thứ thừa thãi của Lục Thuấn, con của tôi chỉ có thể là sinh với Lục Nghiêu, sau này sẽ là người thừa kế của Lục gia. Một nhà ba người chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.

Cô ta cười đến điên cuồng, trong mắt tràn đầy vẻ độc ác. Lục Nghiêu nhận rõ Trình Khả Phi không còn tỉnh táo, tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cô ta.

- Tôi tiêm vào thứ trên tay cô, mau thả Lục Trường Sinh ra.

- Thật vậy? Anh yên tâm, chỉ cần anh tiêm vào, về sau cùng em và con ở bên nhau, em liền thả nó ra.

Lục Trường Sinh thôi cựa quậy hai tay đang bị trói của mình, nhìn chú mình đang giơ hai tay như tư ghế đầu hàng tiến lại gần, hốc mũi càng đau xót. Bé nhìn khuôn mặt góc cạnh mang lại cảm giác an tâm của chú, bỗng bình tĩnh nhớ lại những kiến thức tự vệ chú đã từng kiên nhẫn chỉ dạy mình.

Ngay khi Lục Nghiêu tới gần và Trình Khả Như giơ tay muốn đâm kim tiêm vào cổ anh, Lục Trường Sinh lấy hết can đảm cắn mạnh vào cánh tay đang tóm chặt lấy bé, nghiến thật mạnh.

- Aaaa.

Lục Nghiêu bắt được cơ hội chém mạnh vào cánh tay cầm ống tiêm của Trình Khả Như, sau đó thẳng tay chặt gáy cô ta, đem Trình Khả Như đánh ngất.

- Trường Sinh, con làm tốt lắm.

- Ô ô, chú, chú, chú ơi…

- Không khóc. Đã qua rồi. Bé con thật giỏi, ngoan, không khóc.

Lục Trường Sinh vùi đầu vào bụng chú, Lục Nghiêu vung tay chắt đứt dây trói buộc, bé con hai tay được tự do ôm chặt thắt lưng chú, không muốn tách ra một khe hở nào.

Lục Nghiêu khom lưng bế bé lên tay, một tay vỗ vỗ gáy xoa dịu cảm xúc sợ hãi của Lục Trường Sinh, mặc bé vùi đầu vào hõm vai ôm chặt cổ mình, bước ra cửa. Bên ngoài có thủ hạ của anh, ban nãy vừa toả ra xử lý những người còn sót lại trong khu bỏ hoang này.

Lục Nghiêu ngồi lên xe của Ôn Nhiên, trong lòng vẫn ôm Lục Trường Sinh, dặn dò Ôn Nhiên một câu rồi ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Nhiên thấy mặt mày Lục Nghiêu hơi cau lại, biết tâm trạng của trưởng quan không tốt lắm.

Một đường yên lặng, chiếc xe huyền phù nhẹ nhàng chạy hơn mười phút, Lục Nghiêu đột nhiên mở bừng mắt, đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng.

- Phía trước rẽ phải, chạy về hướng Nam.

Lục Nghiêu trầm giọng phân phó. Ôn Nhiên tuy rằng thắc mắc nhưng vẫn nghe lời mà thay đổi lộ trình, mấy xe vệ sĩ đang áp giải cả đám người Trình Khả Phi sau lưng họ cũng chuyển hướng theo.

- Quỷ Cốc ở ngoại ô phía Nam, cậu có biết không? Hiện tại phong toả thông tin, cắt đuôi đội vệ sĩ, bằng tốc độ nhanh nhất đến Quỷ Cốc.

- Có chuyện gì xảy ra vậy, Trưởng quan?

Ôn Nhiên nhịn không được hỏi.

- Tôi vừa bị người khác toả định.

Lục Nghiêu thần sắc lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn bình ổn như cũ.

Trong lòng Ôn Nhiên sợ hãi, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người có năng lực toả định trưởng quan của cậu, chỉ có thể là cường hoá giả cấp S. Cậu làm theo dặn dò, chuyển hướng tay lái, đột nhiên tăng tốc độ, cắt đuôi đội vệ sĩ phía sau, mở hết tốc lực lao về phía Nam.

Đội cận vệ nhìn thấy tình huống như vậy, không cần Ôn Nhiên phải thông tin cũng sẽ hiểu rõ lập tức tìm người cứu viện. Nếu người đến thật sự là cường hoá giả cấp S, thì bọn họ cũng không giúp ích được gì.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau