Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 106: Đoàn Đoàn con mắt ướt nhẹp.

Dù cho không biết Tống Hiểu đã làm những gì, nhưng Tống Hiểu luôn lẩm bẩm mình bị đánh là đáng đời. Nhưng thân phận minh tinh của Tống Hiểu vẫn còn, cô không có quyền gì nói lại người kia, chỉ muốn nhân nhượng cho yên chuyện, đợi qua một thời gian nữa vết thương lành lại trở về làm lại.

Nửa đêm, điện thọai của Tống Hiểu vang lên.

Tố Tâm suy đoán chắc là " nhà đầu tư" của Tống Hiểu, cô đem điện thoại di động chuyển thành yên lặng, sau đó cùng Bạch Hiểu Niên đỡ Tống Hiểu lên giường nằm xuống, trắng đêm chưa ngủ.

...

Rạng sáng ngày thứ hai, Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên ba giờ hơn đã chuẩn bị ra ngoài, bốn giờ chạy tới đài truyền hình.

Tuy rằng bên trên đã thông báo để cho Tố Tâm chuẩn bị chương trình mới, Bạch Hiểu Niên cũng từ chức phát thang viên sang làm người dẫn chương trình, nhưng giám chế Hạ vì không muốn cho khán giả ấn tượng xấu vì trong thời gian ngắn thay đổi quá nhiều người dẫn chương trình, cho nên để Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm cùng quay, để khán giả trước tiên quen mặt Bạch Hiểu Niên, tuần tới bắt đầu để cho Bạch Hiểu Niên dẫn một mình.

Để lại lời nhắn cho Tống Hiểu, hai người mới đi.

Trên đường, hai người tay trong tay, người nào cũng đều không nhắc lại chuyện của Tống Hiểu.

Bạch Hiểu Niên lần đầu tiên quay nên có chút căng thẳng, nhưng biểu hiện lại vô cùng xuất sắc.

Buổi quay thuận lợi, đặc biệt là khán giả yêu thích Bạch Hiểu Niên so với Tố Tâm không hề kém, giám chế Hạ đối với điều này rất hài lòng.

Bên trong phòng hóa trang, Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm tháo trang sức, nói một lúc nữa tới tiệm thuốc mua cho Tống Hiểu một chút thuốc ...

"Thân phận của Tống Hiểu đặc biệt, trên mặt nhiều vết thương như vậy không thích hợp đi bệnh viện."Tố Tâm rửa mặt xong dùng khăn giấy xoa xoa nói.

"Mấy ngày nay mình cũng chuyển tới chỗ cậu, vẫn sẽ như tối hôm qua, mình mang chăn gối ngủ dưới đất, một lúc nữa mình sẽ trở về lấy đồ dùng cá nhân cùng một ít quần áo ..."

Bạch Hiểu Niên soi gương thoa lên mặt mỹ phẩm dưỡng da cùng kem chống nắng, lại bôi một lớp son, nhớ tới tối hôm qua Tống Hiểu nói khoé mắt đã có nếp nhăn, cô soi gương nhìn thật kĩ, trước mắt của cô cũng xuất hiện mấy cái rồi: "Thực sự là không chịu nhận mình già không được ..."

Đang nói, trợ lý Dương Vũ Trạch đột nhiên mở cửa phòng hóa trang, trong tay còn dắt theo Đoàn Đoàn mặc đồ ngủ đi vào.

"Mẹ!"

Con ngươi đen tròn ướt nhẹp của Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy Tố Tâm liền thoát khỏi Dương Vũ Trạch, muốn đi qua ôm chân Tố Tâm...

Tố Tâm theo bản năng né một chút, Đoàn Đoàn liền lập tức ngoan ngoãn đứng ở trước mặt cô, không dám ôm cô nữa.

Ngửa đầu nhìn Tố Tâm, Đoàn Đoàn có chút khổ sở.

Dương Vũ Trạch nghe thấy Đoàn Đoàn gọi mẹ khiến anh ta kinh sợ, anh ta dĩ nhiên không nhìn ra Tố Tâm còn trẻ như vậy đã có con trai lớn như vậy.

"Dưới lầu bảo vệ không chú ý, để đứa nhỏ này một mình chạy vào trong, Chu Thiến thấy đứa bé này đáng yêu, hỏi một câu, đứa trẻ nói là tới tìm cô cho nên tôi dẫn nó tới đây ..."

Tố Tâm không giải thích, nói cảm ơn với Dương Vũ Trạch, đóng cửa phòng hóa trang lại, chịu không được nhìn con mắt ướt nhẹp của Đoàn Đoàn, vẫn là đưa tay ôm Đoàn Đoàn vào trong lòng, đặt lên ghế sô pha ...

Đoàn Đoàn toàn bộ quá trình ngoan ngoãn, không nói tiếng nào.

"Đứa nhỏ này làm sao chạy đến đây ! Đi một mình sao !"

Tố Tâm ngồi xổm người xuống hỏi dò Đoàn Đoàn: "Sao con chạy tới đây! Ai đưa con tới ! dì Lý sao !"

Đoàn Đoàn suy nghĩ hồi lâu, từ trên ghế sô pha nhảy xuống, ở trong ba lô nhỏ lấy ra một chiếc máy tính bảng, mở miệng: "Con nhìn thấy mẹ ở trong này ...Con hỏi bác tài xế, bác tài xế nói mẹ rất quen mắt, biết mẹ ở chỗ nào ..."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau