Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 108: Như sợ bị bỏ rơi

"Em là mẹ của Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn tới tìm em ... là chuyện đương nhiên."

Giọng nói của Phó Kiến Văn thoáng ánh lên ý cười, nụ cười kia lại như một tia điện chui vào trong thân thể Tố Tâm.

Lời nói này khiến cho Tố Tâm không biết nên trả lời tiếp như thế nào.

Phó Kiến Văn là có ý gì ! Chính là thúc giục cô nhanh chóng cân nhắc nhanh chóng đáp ứng, bằng không thì không phải mẹ của Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn phải bị mắng !

Nào có người nào như vậy, lại dùng con trai mình uy hiếp người khác !

Phó Kiến Văn đúng là vô lại !

"Anh nói chuyện với Đoàn Đoàn đi ..." Tố Tâm đưa điện thoại đưa cho Đoàn Đoàn, nói: "Chính là ba ba ..."

Một bàn tay nhỏ của Đoàn Đoàn không nắm được điện thoại lớn như vậy, mà một cái tay khác đang nắm tay Tố Tâm lại không chịu buông ra. Tố Tâm chỉ có thể ngồi xổm xuống đem điện thoại di động giơ lên tai cho Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn nói một tiếng, có phần chột dạ: "Ba ba ..."

Tố Tâm ngồi ở khoảng cách gần có thể mơ hồ nghe được giọng nói của Phó Kiến Văn nói với Đoàn Đoàn vô cùng nghiêm nghị, cầm điện thoại di động, lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi.

Cúp điện thoại, Đoàn Đoàn không có bị Phó Kiến Văn mắng, đáy mắt rực rỡ, tay nhỏ càng nắm chặt tay của Tố Tâm hơn.

"Ba ba nói, nếu như mẹ muốn con! con có thể đi theo mẹ!"

Đoàn Đoàn lưu loát lặp lại lời nói của Phó Kiến Văn trong điện thoại, lại đã quên câu một lát nữa bác Lục sẽ mang hành lý đến nhà mẹ của nhóc.

Tố Tâm ngẩn ra, lời nói động viên Đoàn Đoàn sắp ra đến miệng liền nuốt trở lại.

"Muốn mang Đoàn Đoàn về nhà sao !" Bạch Hiểu Niên không đợi Tố Tâm trả lời, liếc nhìn Đoàn Đoàn nói: "Bằng không thì mình mang Tống Hiểu qua chỗ mình ở."

Nhà của Tố Tâm vốn không lớn, hiện tại Bạch Hiểu Niên cùng Tống Hiểu đều ở đó, ba người lớn lại thêm một đứa bé thì thôi không nói, trên mặt Tống Hiểu lại nhiều vết thương cũng không tiện.

Đoàn Đoàn nhìn Tố Tâm bộ dáng đầy chờ mong, móng vuốt nhỏ của nhóc dùng sức nắm chặt ngón tay Tố Tâm, như là sợ bị bỏ rơi.

"Hôm nay về mình sẽ dọn dẹp phòng nhỏ một chút, mình cùng Đoàn Đoàn ngủ phòng nhỏ, cậu cũng đừng ngủ dưới đất nữa, cùng ngủ ở giường lớn với Tống Hiểu đi."

Ngày hôm qua đột nhiên Tống Hiểu tới, phòng nhỏ cô chưa có dọn dẹp, đành phải ngủ dưới đất cùng Bạch Hiểu Niên, hiện tại Đoàn Đoàn muốn đi qua, đúng lúc nên quét dọn rồi.

Tố Tâm cảm thấy gương mặt của Đoàn Đoàn không chừng có thể chữa được vết thương lòng của Tống Hiểu, cảm thấy hay là để Đoàn Đoàn đi qua, cũng có thể giúp Tống Hiểu thư thái hơn.

"Chúng ta đều ở cùng nhau!"

Nghe được câu nói này của Tố Tâm, Đoàn Đoàn đặc biệt vui vẻ, cao hứng thiếu một chút nhảy lên, nhóc thích mẹ nhất, đương nhiên còn có ba ba.

"Cậu đi về trước nói với Tống Hiểu một tiếng, mình đưa Đoàn Đoàn đi siêu thị mua vài món đồ ..."

Lúc Tống Hiểu tới mang theo một vali rau dưa, đồ ăn vẫn còn nhưng phải mua thêm đồ cho Đoàn Đoàn.

Còn nữa Phó Kiến Văn đi công tác ba ngày, chắc ngày mai mới trở về, nên phải chuẩn bị cho Đoàn Đoàn một ít đồ cá nhân cùng đồ ăn vặt.

...

Siêu thị dưới lầu, gian hàng thứ nhất chính là trang phục thể thao của trẻ con.

Đoàn Đoàn đang mặc quần áo ngủ, phải mua một bộ quần áo.

Tố Tâm chưa có con, nên không biết chọn nhãn hiệu nào cho Đoàn Đoàn, cúi đầu chuẩn bị hỏi Đoàn Đoàn thích cái nào, thấy Đoàn Đoàn đang nghiêng đầu nhìn một cửa hàng quần áo đôi, ba bộ quần áo gia đình được treo trên ba con ma nơ canh.

Nhìn theo tầm mắt của Đoàn Đoàn, Tố Tâm hỏi: "Thích quần áo đó sao!"

Đoàn Đoàn gật đầu.

Tố Tâm dắt theo Đoàn Đoàn tiến vào cửa hàng áo đôi, nhờ nhân viên tháo xuống bộ quần áo của trẻ con được đặt ở giữa.

mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha 😍😍😍

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau