Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 165: Cô không chấp nhận.

Tố Tâm không tự chủ siết chặt đôi đũa trong tay.

Lúc cùng Bạch Hiểu Niên nói tới Phó Kiến Văn, trong lòng Tpos Tâm còn cảm thấy Phó Kiến Văn mang sắc thái truyền kì, nên cùng Sở Tầm mới thích hợp. . . không ngờ trong lòng lấy ví dụ bỗng biến thành hiện thực.

Bà ngoại của Phó Kiến Văn cũng yêu thích Sở Tầm, Sở lão gia đã nhận định Phó Kiến Văn là con rể, như vậy tại sao lúc trước Phó Kiến Văn. . . Muốn cùng Hạ Hàm Yên đính hôn!

Tố Tâm không hiểu.

Cô càng không hiểu, tại sao ngày thứ hai Phó Kiến Văn lại dễ như ăn cháo cùng mình đi làm đăng kí, nếu như không phải đột nhiên Hứa Khai trở về, bây giờ đại khái Tố Tâm đã là vợ của Phó Kiến Văn, mà cô lại đối với chồng mình không biết gì cả.

Trong lòng Tố Tâm có chút chua xót, nghĩ mà sợ. . .

Cô từ lâu đã mất đi dũng khí vì một người đàn ông mà cùng người khác tranh giành, thứ cô tìm kiếm, chính là an ổn cùng sống với nhau.

Những thứ này, người đàn ông như Phó Kiến Văn đại khái sẽ không có cách nào cho cô.

Trước có Tô Mạn Mạn, sau có Sở Tầm, mỗi một người đều ưu tú hơn cô.

Cô không biết hiện tại coi như là cô ở cùng với Phó Kiến Văn, về sau sẽ có hay không có Lý Mạn mạn, Trương Tầm các loại xuất hiện.

Bên người Phó Kiến Văn. . . Không thiếu phụ nữ.

Gặp dịp thì chơi, Tố Tâm không chấp nhận.

Scandal ám muội, Tố Tâm không chấp nhận.

Như vậy Tố Tâm, không thích hợp làm vợ của Phó Kiến Văn, bởi vì cô không có cách nào làm được như Lương Mộ Lan, chồng ở ngoài làm xằng làm bậy, còn có thể tao nhã thong dong, một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

Cho nên Tố Tâm mới có thể nói, cô chỉ là tình nguyện bởi vì dục vọng mà cùng Phó Kiến Văn lên giường, không muốn cùng với người đàn ông như vậy động tâm.

Đối với Phó Kiến Văn động tâm, chẳng khác nào ở trước mặt anh cởi áo giáp, cô thích Phó Kiến Văn, cũng không tín nhiệm Phó Kiến Văn, sợ rút ra được tình cảm với Hứa Khai rồi, lại bị rơi vào một Hứa Khai thứ hai.

Tố Tâm cô ích kỉ, không chịu đựng nổi.

"Lúc khác nói!"

Phó Kiến Văn nói xong, cúp điện thoại.

Anh từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, kẹp ở đầu ngón tay, hỏi Tố Tâm: "Hoa của tôi, em có nhận hay không?"

Tố Tâm: ". . ."

Đại khái không nghĩ tới Phó Kiến Văn đột nhiên sẽ nói như vậy, Tố Tâm không tìm được từ thích hợp để trả lời.

Trong ngực lại như được một tấm vải bông chấm giấm phủ lên, mở miệng không nổi, trầm mặc.

"Người khác tặng hoa em nhận, làm sao đã đến nơi này của tôi rồi, nhận hay không còn cần phải cân nhắc lâu như vậy!"

Phó Kiến Văn thong thả ung dung, tầm mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Tố Tâm.

Không biết là do lời nói của Phó Kiến Văn, hay là vì ánh mắt của anh mà tim Tố Tâm đập nhanh hơn.

Tố Tâm thành thật trả lời: "Anh hỏi tôi, tôi sẽ nói không nhận, nhưng nếu thật sự đã đưa hoa đến trước mặt tôi sẽ nhận."

Phó Kiến Văn cầm trong tay chiếc bật lửa, xoay một vòng, mở miệng nói: "Cho nên, hôm nay em là bất đắc dĩ mới nhận hoa của Liễu Minh Thần !"

Tố Tâm: ". . ."

Tố Tâm nắm chặt đôi đũa, sau đó nhẹ nhàng đặt trên bát cơm, đưa tay lấy cốc nước uống, mới phát hiện trong ly thủy tinh nước đã hết.

Phó Kiến Văn không nhanh không chậm lấy bình nước khoáng rót cho Tố Tâm.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau