Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 184: Dã tâm cùng dục vọng.

Tố Tâm nghe được cái tên này, lòng bàn tay bất giác nắm chặt.

Cô một mực im lặng không hỏi, là vì Phó Kiến Văn nói ... Nếu cô là bạn gái của anh, anh liền giải thích.

Chỉ nghĩ đến, Phó Kiến Văn hai tay bỏ túi, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tùy ý để cánh tay mảnh khảnh của Tô Mạn Mạn luồn vào áo khoác âu phục ôm hông của anh, Tố Tâm liền cảm thấy Phó Kiến Văn rất phong lưu.

"Tô Mạn Mạn chính là danh xưng, thực ra tên thật là Phó Mạn Mạn, lên internet hẳn là tra được."

Tố Tâm ngẩn ra, Phó Mạn Mạn ...

Họ Phó, chẳng lẽ là ... Em gái của Phó Kiến Văn !

"Cái kia, có mấy người dây dưa Tô Mạn Mạn, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn xem cô ta bị bỏ thuốc, lại bị người ta mang đi."

Tô Mạn Mạn chính là cháu gái con của em trai Phó Thanh Tuyền, bình thường cũng không gặp mặt nhiều, chỉ khi cả đại gia đình gặp mặt mới từng thấy qua, hai người gặp mặt nói chuyện đều không vượt quá ba câu.

Ngày đó Phó Kiến Văn đem xã giao giao cho Lục Tân Nam, đang ở ven đường hút thuốc, mơ hồ nghe có người nói tối hôm nay bỏ thuốc đại minh tinh Tô Mạn Mạn, buổi tối có thể chơi đùa thật vui.

Cũng không lâu lắm, Phó Kiến Văn liền thấy mấy người đàn ông mang Tố Mạn Mạn thần trí không rõ đi ra, không quan tâm Tô Mạn Mạn giãy giụa.

Phó Kiến Văn liền hai tay bỏ túi đứng ở nơi đó, gọi một tiếng Phó Mạn Mạn, Tô Mạn Mạn lại như nhìn thấy cứu tinh, che dấu nỗi sợ hãi của mình, cười với Phó Kiến Văn, dùng sức tránh thoát khỏi đám đàn ông, vọt vào trong lồng ngực Phó Kiến Văn, ôm chặt lấy hông của anh, như là lo Phó Kiến Văn sẽ đẩy mình ra, nhẫn nại cầu xin Phó Kiến Văn cứu mình.

Mấy người đàn ông kia muốn đi lên cướp người, nhưng thấy Phó Kiến Văn chỉ là hai tay bỏ túi đứng ở nơi đó, ngũ quan lãnh túc một bộ không dễ chọc, thêm vào Lục Tân Nam đang cùng bên B cười cười nói nói đi ra ... Người đông thế mạnh.

Vốn là định chơi Tô Mạn Mạn nhưng lại gặp phải tình huống này, mấy người kia khe khẽ bàn luận vài câu, cũng đều phẫn nộ rời đi.

Ngày ấy, Phó Kiến Văn đem Tố Mạn Mạn đưa đến bệnh viện, truyền dịch sau đó đưa Tô Mạn Mạn trở về, nhưng Phó Kiến Văn cũng không hề ở lại nhà của Tô Mạn Mạn, đem người đưa lên lầu, sau đó Phó Kiến Văn liền trở về khách sạn.

Chỉ là báo trợ lý sáng ngày hôm sau, lại đi đưa Tô Mạn Mạn đến bệnh viện một chuyến, chỉ đến thế mà thôi.

"Em nói công việc cùng thu nhập ngang nhau, như vậy em muốn đổi nghề sao ! Nếu như không có ý định đổi nghề ... Thế lực ngang nhau bốn chữ này không dễ thực hiện."

Phó Kiến Văn không nhanh không chậm nhằm vào từng câu nói của Tố Tâm hôm qua, một cái một cái phân tích, giọng nói đều là bình thản cùng nghiêm túc.

"Nếu như em thích hai người vui vẻ cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, cũng không có vấn đề! Mà em nói ... Hai người bởi vì ăn một bữa tiệc lớn mà hưng phấn chừng mấy ngày, tôi cho rằng ăn cùng đúng người, bất luận ăn cái gì đều sẽ cảm thấy hưng phấn."

"Tố Tâm, đàn ông hơn 30 tuổi, sự nghiệp ở trên ... Chính là thời điểm dã tâm cùng dục vọng lớn nhất, tôi không cách nào bảo đảm mỗi ngày cùng em xuống bếp, cùng em làm cơm nước, nhưng em có hứng thú vì tôi mà xuống bếp, tôi nhất định sẽ chạy về, không vì cái gì khác, không muốn chà đạp lên tấm lòng của em! Dù cho đi công tác không có ở bên cạnh em, tôi vẫn như cũ có thể gọi điện thoại, đối với em sáng sớm nói chào buổi sáng, buổi tối nói ngủ ngon."

Phó Kiến Văn nói làm Tố Tâm á khẩu không biết nói gì.

Một câu Tô Mạn Mạn họ Phó, khiến cho ấm ức chặn ở cổ họng Tố Tâm nhiều ngày, có lẽ đã lặng yên không tiếng động tự tan ra ...

Dã tâm cái từ này, Tố Tâm hiểu, lại không hiểu.

Đối với Tố Tâm nói, đại khái trên thế giới này không ai là không có dã tâm cùng dục vọng.

P/s: ngọt chưa ngọt chưa ☺️☺️☺️

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau