Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 270: Trên địa cầu.

"Mẹ! Sao mẹ lại để quên điện thoại trong phòng con nữa vậy! Cha gọi điện thoại!"

Tố Nhiên còn mặc đồ ngủ, đứng ở giữa cầu thang trên lầu, trong tay nắm chặt điện thoại còn đang đổ chuông, hướng về phía phòng khách gọi, bởi vì có khách có ở đây cho nên không tiện mặc đồ ngủ xuống lầu.

"Biết rồi. . ." Lương Mộ Lan đáp một tiếng, quay đầu lại áy náy đối Sầm Mặc nói: "Thật không tiện, ta nhận cú điện thoại."

Sầm Mặc gật đầu, hai tay bỏ túi, một bộ nho nhã.

Lương Mộ Lan quay đầu lại đưa tay vỗ vỗ Tố Tâm, căn dặn cô: "Tố Tố, con nói chuyện cùng Sầm thiếu gia một chút. . ."

Tố Tâm cười cười, nhìn bóng lưng Lương Mộ Lan rời đi, chỉ cảm thấy Tố Cảnh Toàn bình an vô sự sau đó sắc mặt của Lương Mộ Lan tốt hơn rất nhiều.

"Anh Sầm, mời ngồi. . ." Tố Tâm dùng từ lễ phép khách khí.

"Tố tiểu thư, mong cô giúp tôi chuyển lời tới Tống Hiểu, nói cho cô ấy biết tôi đợi thêm ba ngày."

Tiếng nói của Sầm Mặc lọt vào tai Tố Tâm, Tố Tâm vô cùng kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía lông mày hơi nhíu của Sầm Mặc, không nói gì.

Nhớ tới Tống Hiểu từng nhắc qua nhà đầu tư, nhớ tới Tống Hiểu ở khách sạn Hoa đỉnh đầy tàn tạ, nhớ tới trên người Tống Hiểu bị giày vò giống như tro tàn, Tố Tâm chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Tố Tâm nắm chặt nắm đấm, hỏi Sầm Mặc, ngữ khí có chút tức giận: "Phòng tổng thống của khách sạn Hoa Đỉnh, Tống Hiểu không có ở đó sao!"

"Tố tiểu thư chính là đang thăm dò cái gì!" giọng điệu bên trong của Sầm Mặc lộ ra vẻ hờ hững, mang theo vài phần tà khí cùng lười nhác, "Người là do Tố tiểu thư dẫn đi, bây giờ lại không biết cô ấy có ở đó hay không!"

Quả nhiên là anh ta!

"Tống Hiểu đang ở nơi nào!" Sầm Mặc từ trong túi móc ra một điếu thuốc, ngậm vào khóe môi, cụp mắt hỏi.

Nghe thanh âm của tiếng bật lửa, khóe môi Tố Tâm mơ hồ nổi lên ý cười diễu cợt: "Anh Sầm đây dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đối với một người chỉ gặp qua một lần, tiết lộ tin tức của bạn thân tôi ! Anh Sầm chính là đánh giá quá cao bản thân mình rồi !"

Cách ngọn lửa chập chờn, Sầm Mặc chưa ngước mắt, giọng nói thâm trầm: "Tố tiểu thư miệng lưỡi đúng là lợi hại hơn Tống Yểu rất nhiều, vẫn là đừng tốn nước miếng thì hơn, nói đi, tôi muốn đáp án. . ."

Sầm Mặc thở ra một làn khói trắng, khóe mắt mang theo ý doạ nạt: "Tôi chiếm được thứ tôi muốn, tất nhiên cũng sẽ để cho Tố tiểu thư đạt được thứ cô muốn, ví như sự kiện trên mạng xã hội lần này, cũng như sự nghiệp của cô sẽ thăng tiến hơn. . ."

"Trong lòng nhà đầu tư mà ôm ý nghĩ biến thái hèn mọn như vậy, ngay cả lời thoại đều như đã chuẩn bị trước!" giọng nói của Tố Tâm mang theo chút mỉa mai, "Sự nghiệp thăng tiến. . ."

"Tôi nghe Tống Hiểu nói, cô là bạn tốt nhất của cô ấy!" Sầm Mặc không nhanh không chậm mở miệng, ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn, nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ, tiếng nói bên trong lộ ra tà khí, "Cho nên hỏi cô một lần cuối, Tống Hiểu đang ở nơi nào, nếu như là tôi tìm được Tống Hiểu. . . cô ấy sẽ bình an vô sự, còn nếu như là vị hôn thê của tôi tìm thấy Tống Hiểu, sẽ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Tố Tâm nghiêm mặt, không lên tiếng, trong lòng xác thực không chắc chắn.

"Tôi rất thích Tống Hiểu, chí ít sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng của cô ấy!"

" Đạo đức của anh Sầm đây đúng là khiến cho tôi mở rộng tầm mắt, có vị hôn thê. . . Lại vẫn bám lấy Tống Hiểu không tha, đem một người phụ nữ thật tốt bức thành Tiểu Tam, có phải hay không có thể thỏa mãn sở thích biến thái của anh !" Tố Tâm nói chuyện cũng không khách khí nữa, ngay cả khóe môi cười nhạt cũng đã tràn đầy khinh thường cùng trào phúng.

Con mắt Sầm Mặc híp lại, cũng không giận, chỉ nhìn chằm chằm Tố Tâm, cười nhẹ: "Cô ấy ở nơi nào ! Cô không nói. . . Đợi lát nữa ở trước mặt mẹ của cô tôi tiếp tục hỏi."

"Trên địa cầu!" trong con ngươi Tố Tâm lộ ra phản cảm cùng căm ghét không hề che giấu chút nào.

*Đừng quên bỏ phiếu cho sữa nhaaa 😭😭😭*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau