Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 292: Không được quát mẹ!

Tố Tâm vừa ra khỏi thang máy, đi được mấy bước liền nhìn thấy một chiếc xe con thắng gấp dừng lại, Hứa Khai từ trên xe bước xuống, vẫn là lễ phục khi kết hôn, chỉ khác là đã cởi áo khoác âu phục ra rồi.

Tố Tâm có phần bất ngờ.

Hứa Khai nhìn qua dáng vẻ yêu kiều của Tố Tâm đứng ở trên cửa lầu, cô mặc một chiếc đầm nhỏ sáng màu, bên ngoài trùm một chiếc áo len mỏng, cổ tay tinh tế trắng nõn lộ ra một chiếc vòng tay cùng đồng hồ nhỏ nhắn, balo lệch vai, giày cao gót, tóc dài xõa vai ...

Một cơn gió thổi qua, Tố Tâm giơ tay đem tóc bị gió thổi tung vén ra sau tai, con ngươi đen nháy nhìn Hứa Khai, cười yếu ớt: "Anh Hứa Khai, sao anh lại tới đây !"

Hứa Khai vượt mấy cái đèn đỏ mà đến, có một bụng lời nói muốn nói cùng Tố Tâm, muốn cho Tố Tâm không đi làm đăng kí kết hôn, muốn nói cho cô biết là anh yêu cô!

Nhưng khi nhìn ánh mặt trời phác hoạ ra gương mặt thanh lệ tinh tế của cô, cổ họng anh lại như nghẹn lại, một chữ đều không nói ra được.

—— muốn đi ngăn cản Tố Tâm sao ! Anh tới được sao ! Anh xứng à ! Hứa Khai ... Anh đã kết hôn rồi!

Lời của Bạch Hiểu Niên như dao găm, mỗi câu mỗi chữ đều là một lưỡi dao sắc bén, đâm vào trong lòng anh khiến máu me đầm đìa.

Dù chưa có làm đăng kí, anh cũng đã cho Hạ Hàm Yên một cái hôn lễ!

Giữa bọn họ vốn là có khoảng cách ... là một khe rãnh nhỏ, nhưng bây giờ sợ đã không vẻn vẹn chỉ là khe rãnh nữa, khoảng cách, có lẽ đã là cả một dòng sông.

Trong lòng Hứa Khai đột nhiên chua xót, khó mà khống chế được tâm tình, mù quáng: "Anh ..."

"Mẹ!"

Hứa Khai mới vừa mở miệng, chỉ thấy một cái bóng người nhỏ bé từ trên xe bước xuống, tránh thoát một bàn tay lớn, giơ một bông hoa, vui vẻ chạy cộc cộc về hướng Tố Tâm.

Nhìn thấy Đoàn Đoàn, Tố Tâm có phần ngạc nhiên, đoán ra Phó Kiến Văn cũng tới, trong lòng cô khó tránh khỏi kinh hoảng, ngẩng đầu nhìn về hướng Đoàn Đoàn đang chạy tới, nội tâm không khỏi sợ sệt, sợ Phó Kiến Văn hiểu nhầm.

Cửa sau của xe con màu đen mở ra, Phó Kiến Văn chân dài bước ra, khom lưng xuống xe, tầm mắt của Tố Tâm không tự chủ hướng về phía Phó Kiến Văn nhìn lại.

Dưới ánh mặt trời, Phó Kiến Văn thân cao chân dài, mặc áo sơmi màu trắng, không cài cà vạt, âu phục màu xanh da trời, nổi bật lên bộ dáng tao nhã cùng khí thế trầm ổn, khớp xương bàn tay cài lại cúc áo âu phục, chậm rãi đi tới.

Tố Tâm nắm chặt quai túi xách, tim đập, cảm thấy áy náy.

Đoàn Đoàn nguyên bản chỉ nằm nhoài ở ghế sau ngoan ngoãn đợi mẹ đi ra, nhưng mẹ vừa ra tới, đã bị một chú mặc quần áo màu trắng ngăn cản.

Đoàn Đoàn ngửa đầu thấy ba ba không chút biến sắc, nhóc có chút nóng nảy muốn xuống cứu mẹ, cho nên không có hỏi ba ba có đồng ý hay không, tự mình nghĩ phải thật nhanh đẩy cửa xe ra, xuống xe hướng về phía mẹ chạy tới.

"Mẹ!"

Đoàn Đoàn giơ hai tay ôm lấy hai chân của Tố Tâm, ngửa đầu nhìn về phía cô, bàn tay nhỏ nâng thật cao: "Mẹ ... Hoa, cho mẹ!"

Hứa Khai nhìn thấy một đứa bé ôm Tố Tâm gọi mẹ, bất ngờ lại khiếp sợ, lời nói theo bản năng bật thốt lên: "Em đã có con trai !"

Đoàn Đoàn ôm chân Tố Tâm không có buông ra, quay đầu nhìn về phía âm thanh nói chuyện đột nhiên lớn hơn của Hứa Khai, tuy rằng sợ sệt, những vẫn là dũng cảm duỗi tay chỉ vào Hứa Khai: "Không được quát mẹ!!"

Tố Tâm cúi người nâng Đoàn Đoàn lên, ôm lấy, cười yếu ớt với Hứa Khai, nói: "Đúng vậy ... em có con trai!"

Ngay ở trước mặt Đoàn Đoàn, Tố Tâm cũng không muốn cùng Hứa Khai giải thích tỉ mỉ, bởi vì như vậy sẽ tổn thương Đoàn Đoàn.

Tố Tâm ôm Đoàn Đoàn một khắc đó, Đoàn Đoàn cùng Tố Tâm đã gắn bó keo sơn với nhau, cô chính là mẹ của Đoàn Đoàn! Hôm nay ... và mãi mãi về sau.

*hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau