Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 35: Hứa Khai trở về rồi (2)

Tố Tâm chạy tới bệnh viện, Hứa Khai còn đang nằm trong phòng phẫu thuật.

Cửa bệnh viện có rất nhiều phóng viên, thời gian qua đi bốn năm, một người biến mất sau tai nạn máy bay bốn năm được tìm thấy. . . Quả thật là tin tức quá nóng hổi, tất nhiên giới truyền thông sẽ nhanh chóng đến để lấy tin tức !

Càng đừng nói, hành khách được tìm thấy này, chính là một thiếu gia có tiếng ở thành phố A, Từng là người thừa kế của tập đoàn Hứa thị.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Tố Nguyên đang cùng bác sĩ nói cái gì đó, vị bác sĩ kia chính là bạn đại học của Tố Nguyên cùng Hứa Khai, Tố Tâm đã từng gặp.

Cha mẹ Hứa cùng em trai Hứa Trạch Vũ đang vây quanh bác sĩ Tống, nghiêm túc nghe bác sĩ Tống giải thích bệnh tình.

Không biết bác sĩ Tống nói cái gì, mẹ Hứa luôn kiên cường bỗng lung lay suýt ngã, may mà Hứa Trạch Vũ đã nhanh nhẹn đỡ lấy bà.

Thế gian tàn nhẫn nhất, chính là sắp được đoàn tụ lại phải chia xa, đột nhiên mất mà lại được, vui sướng rồi lại như phù dung chớm nở, bất cứ lúc nào

cũng có thể khiến người ta một lần nữa trải qua đau đớn.

Tố Tâm nắm chặt nắm đấm, đứng ở cửa thang máy chậm chạp không nhúc nhích, không dám động.

Cửa thang máy lần nữa mở ra.

"Làm phiền nhường đường một chút ..."

Tố Tâm bị người ta đẩy ra, lùi về sau hai bước, nắm chặt túi xách của chính mình.

Tố Nguyên lơ đãng nhìn thấy Tố Tâm đứng ở cửa thang máy, con ngươi thâm trầm, nhíu chặt lông mày, cùng bác sĩ Tống nói câu gì đó, nhấc chân đi về phía Tố Tâm.

Tố Tâm cố gắng khắc chế không cho tâm tình gợn sóng lộ ra ngoài, nhưng vành mắt vẫn đỏ lên.

"Đến rồi sao không đi qua!"

Tố Tâm ngẩng đầu, con ngươi đen nháy nhìn đôi chân thon dài của Tố Nguyên, mũi chua xót.

Tình cảm của Tố Tâm đối với Hứa Khai, Tố Nguyên rõ ràng hơn cả.

"Bác sĩ Tống nói thế nào !"

Tố Tâm vừa dứt lời, phòng cấp cứu tắt đèn, cửa mở ra.

Tố Nguyên quay đầu, Hứa Khai được đẩy ra, bác sĩ Tống tiến lên dò đồng tử của Hứa Khai.

Sau khi xem xong, nói một câu: "Bệnh nhân rất kiên cường, ý chí sống rất mạnh mẽ ..."

Biến mất bốn năm người còn có thể trở về, ý chí sống không cần nói ai cũng biết.

Hứa Trạch Vũ đi theo bác sĩ vào phòng, cha Hứa cùng bác sĩ đẩy Hứa Khai vào phòng đặc biệt, một bên gọi tên Hứa Khai.

Đã cách nhiều năm sau đó Tố Tâm mới một lần nữa gặp lại cha mẹ Hứa, chỉ cảm thấy hai người đều già đi không ít.

Năm đó Hứa Khai có bao nhiêu ưu tú, xuất sắc, vậy mà chỉ sau một chuyến bay lại mất tích, không có trở về, cha mẹ Hứa có bao nhiêu đau xót ai cũng thấu.

Trong phòng bệnh, Hứa Khai còn ở trạng thái hôn mê, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Tố Tâm nhìn thấy Hứa Khai nhắm chặt hai mắt, trong lòng đau nhức vô cùng.

Cô tưởng tượng qua vô số lần cảnh tượng Hứa Khai trở về, duy nhất không nghĩ đến sẽ là lấy phương thức này để trở về.

"Bác sĩ nói trong vòng ba ngày nếu như nó có thể tỉnh lại, thì sẽ không có vấn đề lớn gì. Nhưng nếu qua ba ngày nữa mà nó không thể tỉnh lại . . ." Mẹ Hứa nghẹn ngào nói.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau