Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 358: Người làm mẹ như bà lại không hay biết gì.

Từ lúc Sở Tầm xuất hiện tại biệt thự của Phó Kiến Văn, đến lúc Lục Tân Nam tìm cô nói những câu kia, tất cả những oan ức bị đè nén trong lòng, vì câu nói kia của Phó Kiến Văn mà tiêu tan hết.

Nội tâm cùng viền mắt được một dòng nước ấm tập kích, Tố Tâm không nhịn được rơi nước mắt.

Vừa mới ở phòng vệ sinh sửa sang xong cảm xúc, vào lúc này lại rối tinh rối mù.

Cô không có thứ gì, cái gì cũng đều không giúp được Phó Kiến Văn, tại sao anh phải lựa chọn cô !

Rõ ràng cô không xuất sắc!

Nghe được trong phòng Bạch Cẩn Du nói với Loan Loan, Tố Tâm đi ra phòng vệ sinh đã lâu không thấy quay lại, để Loan Loan đi xem xem, Tố Tâm lúc này mới bình ổn xong tâm tình, gõ cửa đi vào.

"Chị dâu làm sao đi lâu như vậy !"

Mới vừa đi tới cửa, Loan Loan thấy Tố Tâm đẩy cửa đi vào, cười hỏi một câu.

Phó Kiến Văn đã ngồi xuống ...

Tố Tâm hơi cười cười, đôi mắt đã ửng hồng không che giấu được, sau khi ngồi xuống không thể làm gì khác hơn nói: "Cảm cúm có chút nặng hơn thì phải, làm lỡ thời gian của mọi người rồi ..."

Giọng mũi xác thực so với vừa nãy càng thêm dày đặc.

Điện thoại của Tố Tâm ở trên bàn ăn rung lên, vẫn là Hứa Khai, Tố Tâm cắt đứt, tiện tay gửi một tin nhắn mặc định.

"Nếu cảm thấy không thoải mái chúng ta đi về nghỉ ..." Một tay Phó Kiến Văn khoác lên chỗ tựa lưng của Tố Tâm, nói.

Cơm còn chưa ăn đã rời đi thật là không lịch sự, Tố Tâm lắc lắc đầu: "Em không sao."

"Chị dâu, đừng gắng gượng!" Bạch Cẩn Du mở miệng trước, "Không thoải mái liền đi về nghỉ, nơi này đều là người một nhà, không cần ngại đâu, huống chi, nếu như cảm cúm lây sang lão Phó cùng mọi người! Như thế cũng không tốt ..."

"Đúng, về sau còn nhiều cơ hội gặp mặt lắm ... Không cần vội!" Đường Tranh cũng khuyên Tố Tâm, "Bảo vệ sức khoẻ, về sau còn rất nhiều cơ hội!"

Tố Tâm không nhịn được sụt sịt mũi một cái, cô lấy ra một tờ giấy dụi một cái, cười nói: "Thật sự rất xin lỗi, lần đầu tiên cùng mọi người ăn cơm kết quả phải đi trước ..."

Điện thoại trong tay Tố Tâm không ngừng rung lên, ra đến trước cửa phòng, Tố Tâm vừa nhìn thấy là Lương Mộ Lan gọi, đoán được Lương Mộ Lan đã nhìn thấy tin tức trên mạng xã hội, cô khịt khịt mũi, trong lòng đột nhiên càng đau xót.

Chuyện cô từng đi Iraq, ngoại trừ Tố Nguyên cùng Bạch Hiểu Niên, Tống Hiểu, ngoài ra không ai biết ...

Những bức hình kia, không biết Lương Mộ Lan nhìn thấy trong lòng sẽ cảm thấy thế nào.

Tố Tâm có thể không tiếp điện thoại của Hứa Khai, nhưng không thể không tiếp điện thoại của Lương Mộ Lan.

Phó Kiến Văn cũng rất rõ ràng, anh đưa tay cầm áo khoác cùng túi xách của Tố Tâm: "Em đi nghe điện thoại đi, anh chờ em!"

Tố Tâm gật đầu, nắm điện thoại di động hướng về trong cầu thang, đi đến.

Phó Kiến Văn nhìn bóng lưng của Tố Tâm, đốt một điếu điếu thuốc lá, khói trắng toả ra, không nhìn rõ gương mặt anh.

Tố Tâm nghe máy.

"Mẹ ..."

Tố Tâm kêu một tiếng, nước mắt liền rớt xuống, cổ họng nghẹn ngào khó chịu.

Đầu bên kia điện thoại, Lương Mộ Lan nghe được giọng nói của Tố Tâm, không kiềm được cũng khóc ra tiếng, cũng không nói gì ... Nghẹn ngào ẩn nhẫn tiếng khóc rất nhẹ, nhưng Tố Tâm có thể nghe được rõ ràng.

Làm một người mẹ, mà lại không biết con gái mình đã từng đi Ỉaq, đã từng phải trải qua nhiều chuyện như vậy!

Nhìn thấy Tố Tâm trong hình đầu đầy máu tươi, nghĩ đến Tố Tâm đã phải trải qua sinh tử, làm mẹ làm sao có thể không lo lắng !

Con gái là thứ từ nhỏ bà nâng niu trong lòng bàn tay, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa! Bà đã cố gắng cho cô không phải trải qua một chút gian khổ nào.

Ấy vậy mà bởi vì một người đàn ông mà đi qua Iraq, nơi bom đạn chiến tranh ấy, vậy mà bà làm làm mẹ lại hồ đồ đến cái gì cũng không biết!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau