Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 359: Tố Tố, anh yêu em.

Con gái của bà, lại không nói với bà bất cứ chuyện gì!

Đặc biệt là nhìn tấm ảnh Tố Tâm bị phần tử khủng bố lôi kéo mái tóc, trái tim của Lương Mộ Lan giống như bị người ta dùng dao găm khoét vào, đau đến suýt nữa nghẹt thở! Hận không thể vọt vào trong hình, đem kéo người đàn ông kia xé ra làm trăm mảnh.

Tố Tâm buông thõng con mắt, nước mắt rơi xuống ở trên quần áo, cô lấy tay lau đi, muốn khuyên Lương Mộ Lan không nên đau lòng, nhưng yết hầu căng đau không cách nào phát ra được câu nào.

"Cứ như vậy yêu Hứa Khai ! ! Yêu đến ngay cả ba mẹ cũng không cần, chạy đến nơi mà người khác tránh không kịp ! ! Tố Tâm, ai cho con lá gan đấy !" Lương Mộ Lan mang theo âm thanh nức nở truyền đến, răn dạy Tố Tâm, "Lúc con đi, con có nghĩ tới mẹ và cha con không !!"

Tố Tâm không lên tiếng, buông thõng con mắt nghe Lương Mộ Lan răn dạy, trong lòng rất ấm áp.

"Cha mẹ không quan trọng! Chỉ có Hứa Khai quan trọng thôi sao ! Tố Tâm, con có hiểu, cha mẹ nhìn thấy ... Nhìn thấy ... Nhìn thấy con ở trong tay người khác, bị người ta cầm súng lôi kéo tóc của con, trong lòng đau đớn thế nào không ! nếu như con thật sự xảy ra chuyện ở Iraq, con nghĩ cha và mẹ sẽ sống thế nào !"

Tố Tâm khóc ra tiếng, dùng sức cắn môi.

"Tố Tâm ... Con là sinh mệnh của mẹ! làm sao con có thể trà đạp chính mình như vậy !" Lương Mộ Lan khóc lóc kể lể.

Tố Tâm không dám nói với Lương Mộ Lan ... Cô đã từng nghĩ tới, nếu như lúc trước cô bị chết ở Iraq, thì sẽ không biết thân thế thật của mình, sau đó thì sẽ không phải thống khổ như vậy.

Nhưng hôm nay nghe xong Lương Mộ Lan nói, Tố Tâm lại cảm thấy may mắn, may mắn vì mình còn sống ...

Dù cho Lương Mộ Lan không phải là mẹ ruột của mình, cùng mình không có liên hệ máu mủ, nhưng cảm tình như vậy, máu mủ còn chưa chắc đã sánh bằng !

"Mẹ ... Con sai rồi!" Tố Tâm khóc lóc ở trong điện thoại, nói xin lỗi với Lương Mộ Lan.

Đầu bên kia điện thoại, Lương Mộ Lan đang ngồi ở trước máy vi tính, không đành lòng xem những bức ảnh trên màn ảnh máy vi tính, mỗi một tấm ... Đều xé nát trái tim của bà.

Tố Cảnh Toàn đỏ mắt, đứng ở sau lưng Lương Mộ Lan, một tay nắm lấy vai của Lương Mộ Lan, một tay nắm lấy chuột, đóng màn hình máy tính, không cho Lương Mộ Lan xem tiếp.

Trong điện thoại, Lương Mộ Lan khóc cuồng loạn!

Mặc dù là chuyện đã xảy ra mấy năm, nhưng Lương Mộ Lan vẫn cứ sợ đến toàn thân đều run rẩy.

...

Trên đường trở về, Tố Tâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Phó Kiến Văn đang nghiêm túc lái xe, cô cắn cắn môi, mắt cũng nhìn về phía trước.

Điện thoại lại rung lên, có một cái tin nhắn, trên màn hình điện thoại hiện lên tên của Hứa Khai.

Tố Tâm mở ra ...

Tố Tâm, anh đang ở dưới lầu nhà em! Em xuống lầu một chút, anh có chuyện muốn nói với em!

Tố Tố, anh xin em, xuống lầu gặp anh được không !

Nếu không muốn gặp anh, nghe điện thoại của anh cũng được, Tố Tố ... Cầu xin em!

Anh đang ở bên ngoài, mở cửa!

Đừng tránh mặt anh, Tố Tố!

Em không muốn gặp anh anh hiểu, nhưng Tố Tố, em để cho anh thấy mặt em một chút, một chút thôi ...

Tố Tố, anh yêu em!

Nhìn thấy những dòng tin nhắn này, viền mắt Tố Tâm lại đỏ lên, không phải là vì yêu, mà là vì oan ức.

Tố Tâm đã từng chờ đợi ba chữ này, chờ đợi đến nỗi trái tim cũng tan nát rồi, nhưng là chờ đến lúc Hứa Khai cùng với Hạ Hàm Yên ở bên nhau!

Dù cho cô đau đến máu me đầm đìa, vẫn là cười nói chúc mừng hai người họ, dù cho đêm khuya không người, cô co rúc ở đầu giường, ôm hai đầu gối khóc không ra tiếng, nhưng cô chưa từng ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện yếu đuối, kể ra đau đớn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau