Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 368: Lo lắng cho anh sao?

Hứa Khai đưa tay tiếp nhận, đem khăn giấy nắm chặt trong lòng bàn tay, cũng không nói gì, lên xe rời đi, không dám quay lại nhìn Tố Tâm thêm một lần nào nữa ...

Nhìn theo bóng lưng của Hứa Khai rời đi, Tố Tâm không có trực tiếp tiến vào đài truyền hình mà cô chạy chậm tới chiếc Maybach, đứng ở trên lối đi bộ khom lưng, xuyên qua cửa tay lái phụ nhìn vào người đàn ông đang ngồi ở bên trong xe.

"Em đi vào trước ..." Tố Tâm mở miệng.

"Lên đây!" Phó Kiến Văn dập điếu thuốc lá, mở miệng nói.

Tố Tâm không do dự, kéo cửa xe ngồi xuống.

Cửa sổ xe bị đóng lại, Phó Kiến Văn nghiêng người về phía Tố Tâm, bàn tay lớn nắm lấy cái ót của cô, cho cô một nụ hôn thật dài.

Dưới mũ lưỡi trai của Tố Tâm, chính là gương mặt anh tuấn của Phó Kiến Văn đang càng ngày càng áp sát tới, cô không nhịn được đáp lại nụ hôn của anh, hai tay sít sao nắm ở ghế xe.

Môi lưỡi bị hôn đến tê dại, hai gò má Tói Tâm nóng bỏng nhìn về phía Phó Kiến Văn: "Em đi đây!"

Điện thoại của Phó Kiến Văn đột nhiên rung lên, anh cầm qua liếc nhìn, ấn nghe.

"Lão Phó! Mẹ của Lục Khinh Lệ nháo đến cửa Khải Đức rồi, bà ta đứng ở trên sân thượng nhà lớn Khải Đức nói muốn nhảy lầu, đúng lúc mình phát hiện đã đem người kéo lại rồi, bà ta hi vọng cậu có thể đi bệnh viện nhìn Lục Khinh Lệ, nói nếu cậu không đồng ý ... Cho dù lần này bị phát hiện, lần sau bà ta vẫn sẽ tiếp tục đến Khải Đức để nhảy xuống, dù sao con gái không muốn sống, bà ta cũng không muốn sống rồi!"

Giọng nói buồn bực của Lục Tân Nam từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, ở trong khoang xe kín mít, Tố Tâm có thể mơ hồ nghe được ở tập đoàn Khải Đức, có người muốn nhảy lầu với cái gì gì đó ở bệnh viện, dù không nghe rõ nhưng cô không khỏi lo lắng thay cho Phó Kiến Văn.

"Nếu như bà già ngu ngốc này thật sự nhảy xuống, lão già kia sẽ phải cao hứng chết mất!"

Sắc mặt Phó Kiến Văn lạnh lùng, bình tĩnh mở miệng: "Biết rồi!"

Cúp điện thoại, Phó Kiến Văn nhìn về phía Tố Tâm nói: "Khi nào em hết bận, gửi tin nhắn cho anh!"

"Công ty có việc quan trọng sao ! Rất phiền phức sao !" Tố Tâm không nhịn được lo lắng thay cho Phó Kiến Văn.

Phó Kiến Văn nhếch môi, tròng mắt có ý cười giơ tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tâm, ngón cái ma sát trên môi cô: "Lo lắng cho anh sao !"

Tố Tâm nắm lấy bàn tay của Phó Kiến Văn, gật đầu.

Phó Kiến Văn ngoắc ngoắc ngón tay với Tố Tâm, Tố Tâm nghiêng đầu về phía Phó Kiến Văn, nghiêng tai nghe Phó Kiến Văn nói.

"Nếu như lần sau “yêu” em chủ động hơn một chút, tâm tình anh thoải mái, tất cả phiền phức đều sẽ biến mất ..."

Nhớ tới tối hôm qua mình bị Phó Kiến Văn dằn vặt đến ý loạn tình mê, bị anh dụ dỗ nói ra mấy chữ kia, trong nháy mắt, nhiệt độ trên mặt Tố Tâm mắt nổ tung, cô giận dữ và xấu hổ trừng mắt nhìn Phó Kiến Văn, mang theo túi của mình đẩy cửa xuống xe, giữa lông mày tất cả đều là xấu hổ.

Nhìn Tố Tâm đã đi qua đường, tiến vào đài truyền hình, màu mắt của Phó Kiến Văn chìm xuống, anh đốt một điếu điếu thuốc lá, gọi điện thoại cho Lục Tân Nam: "Đem người tới bệnh viện!"

...

Tố Tâm nhẫn nhịn tim đập, từ trong túi xách lấy thẻ nhân viên ra, đeo lên trên cổ, đứng ở giữa thang máy đợi thang máy.

"Tố Tâm ... Cô là Tố Tâm!"

Có một đồng nghiệp ở đài truyền hình tiến lên bắt chuyện với cô, mà người này từ trước đến nay cô chưa bao giờ nói chuyện qua.

Tố Tâm có phần bất ngờ, cười gật đầu một cái.

"Tối ngày hôm qua tôi có xem qua tin tức liên quan đến cô, biết được cô là người đã đi Iraq tìm Hứa Khai, những bức hình kia quá rung động! trước đó tôi còn hiểu lầm cô, thật xin lỗi!!"

*Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau