Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 390: Cứ như kiểu tôi mới là người ngoài vậy.

Phòng bếp Tố gia.

Tố Tâm mới vừa đem trà bỏ vào trong ấm, xoay người đi lấy nước nóng, Tố Nhiên lại nhanh hơn một bước nắm chặt ấm nước lại.

Vừa nãy Tố Nhiên đưa cho Tố Tâm cái túi giấy kia, sau đó đi luôn lên lầu, nói là sáng sớm ngủ không ngon nên đi lên ngủ bù, nhưng Tố Tâm nhìn dáng vẻ của Tố Nhiên không giống vừa mới ngủ dậy.

Một tay Tố Nhiên mang theo ấm nước, một tay nắm chặt chén của Tố Tâm, biết Tố Nhiên muốn uống nước, Tố Tâm đem chén trà đang pha cho Tố Nguyên đặt ở trên kệ bếp, để Tố Nhiên dùng trước.

Ở trong nhà bếp, hai người đều yên lặng không nói gì ...

Tố Tâm đứng ở một bên đợi Tố Nhiên, nghe âm thanh của tiếng nước nóng truyền vào trong chén , cô đóng nắp hộp trà lại, để vào tủ bát, lại đi đun thêm một ấm nước.

Tố Tâm nhìn chằm chằm vòi nước.

Cũng không biết nói gì cùng với Tố Nhiên, bởi vì mỗi một lần hai người gặp mặt đều là đối chọi gay gắt, hôm nay vì ở trước mặt Lương Mộ Lan và Tố Cảnh Toàn cho nên Tố Nhiên mới cười nói chuyện với Tố Tâm, khiến cho Tố Tâm có phần không thích ứng kịp.

Tố Nhiên đem ấm nước nóng đặt ở một bên, bưng chén dựa vào kệ bếp, tựa như đang thưởng thức Tố Tâm, Tố Tâm ở nơi này lâu hơn so với Tố Nhiên, cho nên hết thảy mọi thứ ở nơi này đều quen thuộc hơn.

Tố Nhiên sẽ không biết Tố Nguyên thích trà gì và Tố Nguyên cũng sẽ không bao giờ khiến cô ta pha trà.

So với Tố Tâm, Tố Nhiên luôn có cảm giác mình mới là người ngoài.

Điện thoại trong túi quần của Tố Tâm vang lên, Tố Tâm cắm điện ấm nước, lấy điện thoại ra liếc nhìn, thấy điện thoại báo là Phó Kiến Văn gọi, cô ấn nghe ...

Tố Tâm liếc nhìn Tố Nhiên còn đang ở bên trong nhà bếp không hề có ý định rời đi, cô nhỏ giọng nói: "Alo ..."

"Em ở Tố gia à !" Phó Kiến Văn hỏi, giọng nói ấm áp.

"Vâng ..."

"Buổi tối công ty còn có một cuộc họp, anh sẽ cố gắng xong sớm để đến đón em và Đoàn Đoàn, nếu không tới kịp, anh để tài xế qua ..."

" Không cần đâu, anh còn bận việc! Không cần lo lắng cho em cùng Đoàn Đoàn, em tự bắt xe về được mà!"

Nói qua loa vài câu, Tố Tâm cúp điện thoại, muốn đi lấy ấm nước, Tố Nhiên từ từ thổi một hơi vào trong chén trà, một tay chống lên kệ bếp, không mặn không nhạt mở miệng: "Rất nóng ..."

Thấy Tố Nhiên không có ý định rời đi , Tố Tâm hỏi: "Cô có lời gì muốn nói à !"

"Không phải cô nói, về sau sẽ không dính dáng gì đến Tố gia nữa sao ! Tại sao lại đến rồi !" Tố Nhiên nói, giọng nói không nghe ra hỉ nộ.

"Xin lỗi!" Tố Tâm mím môi, "Hôm nay mẹ gọi điện thoại cho tôi, tôi ..."

Trong lòng Tố Tâm cảm thấy rất hổ thẹn với Tố Nhiên, việc này chính là cô không đúng, do cô lật lọng ... Cho nên cô không thể nói tiếp được điều gì.

Cô không muốn nói là tình cảm hơn hai mươi năm của cô với Lương Mộ Lan và Tố Cảnh Toàn không thể nói dứt bỏ là dứt bỏ bỏ, bởi vì câu nói này sẽ làm tổn thương Tố Nhiên.

"Tôi đã đem những tài sản kia cho cô, về sau cô đừng đến nữa được không, làm ơn cách xa cha mẹ tôi ra một chút !" Tố Nhiên nhếch môi cười, không có nổi giận và mắng chửi giống như trước.

Hai tay Tố Tâm nắm chặt, cô biết đúng sai là một chuyện, nhưng thả xuống được hay không thả xuống được lại là một chuyện khác.

"Cô đừng nói thứ tài sản đó cô không cần, cô không cầm nó tôi cảm thấy không yên lòng, ai biết cô có mưu đồ gì với nhà chúng tôi!" Tố Nhiên vẫn cười, nụ cười rất nhạt.

Bên trong phòng bếp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh của ấm nước đang sôi lên ùng ục.

Tố Nhiên nhìn qua Tố Tâm: "Tố Tâm, cô biết cái loại cảm giác này giống như cái gì không ! Cô, cũng giống như là con giáp thứ mười ba vậy! mặc dù nói đi nói lại là sẽ không gặp lại người đàn ông đã có gia đình kia nhưng vẫn là gặp lại, dù cho cô đã đồng ý với vợ cả, sẽ cách xa chồng của cô ta!"

Bên tai Tố Tâm nóng bỏng và cô cũng không có cách nào phản bác lại được.

Tố Nhiên nói không sai, lúc trước cô đã hứa với Tố Nhiên là sẽ không quay trử lại Tố gia nữa, nhưng hiện tại ...

Dù cho năm đó thân phận hai người bị tráo đổi không phải là lỗi của Tố Tâm, dù cho Tố Tâm cũng là người bị hại, dù cho cha mẹ, người mà hơn hai mươi năm chung sống, nuôi dưỡng cô trưởng thành bỗng dưng biến thành một người khác, dù cho cô không thể tiếp nhận được sự thật này. Thì cô vẫn là người sai, đặt chân đến nơi này là cô đã sai!

Trên bản chất, cử chỉ của cô với con giáp thứ mười ba không khác nhau là mấy.

"Ba mẹ hi vọng tôi và cô sẽ chung sống hòa bình, phải coi cô như em gái, cô nói xem những lời này có nực cười không ! Trên đời này lại có kiểu vợ cả coi con giáp thứ mười ba là em gái ... rồi cùng yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Thật sự tôi chưa từng thấy!" Tố Nhiên nói xong những câu này, khoé môi đã không còn nở nụ cười, "Tố Tâm, mỗi một lần cô xuất hiện ở trong nhà tôi, xuất hiện ở trước mặt ba mẹ tôi, đều giông như đâm một cây dao vào trong trái tim tôi vậy! Cô cảm thấy ... tôi có thể cùng cô làm chị em tốt sao !"

Tố Tâm đem chén đặt ở trên kệ bếp, hai tay ôm cánh tay: "Cô và mẹ đứng ở dưới lầu khóc khóc nói nói, tôi ở trên lầu, có vẻ ở trong cái nhà này tôi mới là người ngoài vậy! Cái cảm giác này ... Chỉ có lúc cô tới tôi mới có! Cô không tới, cha mẹ và anh trai đối xử với tôi rất tốt, cho nên tôi chán ghét cô xuất hiện trong nhà của tôi. Hiểu chưa !"

Tố Tâm gật đầu.

"Tôi và cô, không có cách nào ở trước mặt người khác trở vờ làm chị em tốt được, bởi vì cô không phải trải qua những gì tôi đã phải chịu, cho nên trong lòng tôi rất hận cô!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Tố Nhiên có thể bình tĩnh nói ra những lời tự đáy lòng với Tố Tâm, Tố Tâm cũng rất nghiêm túc lắng nghe.

"Anh trai nói không sai, cô là vô tội và tôi cũng được cha mẹ cô nuôi lớn, đạo lý này tôi đều hiểu, nhưng tôi hận cô chính là hận cô, điều này tôi không thể giả vờ được ..."

*Thực sự cũng rất thương Tố Nhiên nhưng Tố Nhiên cũng rất ích kỉ, Tố Nhiên luôn bắt Tố Tâm phải đặt mình vào vị trí của cô ta nhưng lại chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của Tố Tâm, Tố Tâm cũng rất đáng thương mà

Cả nhà thấy hay thì like và bỏ phiếu cho sữa nhé 😘😘😘*

...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau