Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 401: Gặp Sở Tầm.

"Ý của Phó phu nhân là ...!" Phó Kiến Văn cười, gật gật đầu đem va ly hành lý đặt ở một bên, gỡ đồng hồ đeo tay xuống, để ở đầu giường, cởi cúc áo sơmi ra, "Anh đi tắm, ăn cơm tối xong chúng ta sẽ xuất phát ..."

Thấy Phó Kiến Văn cởi áo sơmi ra, để che dấu sự xấu hổ, Tố Tâm cầm lấy âu phục mà vừa nãy Phó Kiến Văn đặt ở trên giường lên.

Lại nghĩ tới chính mình còn chưa đưa quà cho Phó Kiến Văn, cô quay đầu lại nói một câu: "Tắm xong, em có đồ muốn cho anh!"

"Được!"

Phó Kiến Văn gật đầu, cầm quần áo sạch tiến phòng tắm.

Tố Tâm xuống lầu, thấy dì Lý bởi vì hai người bọn họ trở về mà bận rộn nấu cơm ở trong phòng bếp, Tố Tâm rửa tay đi giúp đỡ, dì Lý liền để cô làm mấy việc vặt, nhờ cô ra cửa hàng tạp hoá ngoài tiểu khu mua một chai dầu hào.

Tố Tâm mặc áo khoác và mũ lưỡi trai chuẩn bị ra cửa, dì Lý liền đuổi tới, căn dặn Tố Tâm nhớ mang theo một cái ô, sợ trời sắp mưa rồi.

Từ biệt thự ra đến cửa hàng tạp hoá cùng lắm khoảng năm sáu trăm mét, Tố Tâm ngẩng đầu thấy trời không có dấu hiệu mưa, cũng không để ý, nói với dì Lý mình chạy nhanh, hai bước chân sẽ trở lại.

Chọn xong đồ dì Lý nhờ mua ... Tố Tâm nghe thấy tiếng mọi người chạy vào dưới mái hiên của cửa hàng tạp hoá trú mưa oán giận mắng một câu sao tự dưng mưa rồi.

Tố Tâm nghiêng đầu nhìn về hướng cửa ra vào, người đi bộ hai bên đường đều đã dạt vào mái hiên tránh mưa.

Khiến cho cửa hàng tạp hoá nho nhỏ bỗng dưng xuất hiện rất nhiều người, Tố Tâm trả tiền xong đi ra cửa đứng, mắt thấy trời mưa to, nước mưa rơi xuống đường chảy thành từng dòng nhỏ, chảy xuôi xuống cống ngầm.

Sớm biết trời mưa cô đã sớm nghe lời dì Lý mang theo ô rồi!

Dù chạy về không xa, nhưng trời mưa to như vậy mà chạy về nhất định sẽ ướt hết ...

"ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ trở lại ..."

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Tố Tâm quay đầu lại, cùng Sở Tầm bốn mắt nhìn nhau.

Sở Tầm cũng tới mua đồ, trong tay còn mang theo túi ny lon, nhìn thấy Tố Tâm ở đây, Sở Tầm cũng là sững sờ, đáy mắt có phần hoang mang.

Hôm nay Sở Tầm mặc một bộ quần áo thể thao màu xám tro, tóc dài thẳng xoã xuống, sắc mặt cùng trạng thái nhìn lên không tốt cho lắm.

Nhìn thấy Tố Tâm, bước chân của Sở Tầm dừng lại, Sở Tầm đang đứng chặn ở lối ra, vẻ mặt hoang mang.

"Xin lỗi cho tôi đi qua một chút ..."

Nghe được người sau lưng giục, lúc này Sở Tầm mới hướng về phía bên phải dịch sang một bước.

Mái hiên của cửa hàng tiện lợi cũng không lớn, người vào lại nhiều, Sở Tầm đứng cách Tố Tâm hai người, là hai cô gái đang nói chuyện gọi xe taxi.

"Trời đột nhiên mưa to như vậy, khả năng tài xế cũng không kịp đến rồi! Đợi lâu như vậy cũng không thấy xe!" Một trong số hai cô gái oán giận nói.

"Để mình thử gọi taxi xem!"

"Bằng không thì gọi xe ở bên ngoài tới đón! Có thể nhanh hơn một chút!"

Nghe hai cô gái nói chuyện phiếm, Sở Tầm quay lại cửa hàng tiện lợi, muốn đi tìm ô, nhưng ô cũng đã bị mua hết ...

Sở Tầm lại quay về, đứng ở vị trí cũ.

Đột nhiên, cái hai cô gái dắt tay nhau chạy đến chỗ xe taxi ở ven đường, ở chính giữa Tố Tâm và Sở Tầm đã không còn có ai ngăn cách, Sở Tầm hoảng hốt vô cùng, khẩn trương đến nỗi nắm chặt túi ly non của cửa hàng tạp hoá trong tay.

Người nhặt rác vác theo một bao tải chai nhựa không biết từ đâu chạy tới, đứng ở bên cạnh Sở Tầm, đứng rất gần.

Người nhặt rác kia thả bao tải trên vai xuống, đưa tay ra hứng nước mưa, dùng nước mưa để sát mái tóc ...

Sở Tầm không có cách nào buộc phải di chuyển sang bên cạnh Tố Tâm hai bước, hai người càng đứng gần nhau hơn ...

*Mọi người có muốn cho anh Phó ra đón không nào? Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau