Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 422: Kiến Văn ...

Tố Tâm nghiêm túc lắng nghe, dáng vẻ muốn học tập, cô gật gật đầu.

Thấy Tố Tâm rất hiếu học, cho nên Tạ Tĩnh Tĩnh liền muốn đem kinh nghiệm của mình truyền hết cho Tố Tâm.

"Chị xem, ví dụ như hôm nay, nếu Kỷ Tự Bạch biết em đem anh Đường Tây cùng chị Gia Hân đến, Tự Bạch không những sẽ không đồng ý mà kiểu gì cũng mắng em một trận, cho nên em dứt khoát gọi đến, sau đó làm nũng với anh ấy, kiểu gì anh ấy cũng cho qua!" Tạ Tĩnh Tĩnh vỗ tay một cái, nói chuyện vô cùng đắc ý.

"Ừ!" Tố Tâm gật gật đầu, lại cũng cảm thấy như thế không tốt lắm, "Tính cách của tôi không trong sáng hoạt bát giống cô... Sẽ không biết làm nũng."

"Thần tượng, chị tin tưởng em đi, mỗi người đàn bà đều có bản năng làm nũng! Chị cho rằng từ nhỏ em đã biết làm nũng sao!" Tạ Tĩnh Tĩnh vẫn không ngừng dạy Tố Tâm cách làm nũng, "Chị có thể học từ cái đơn giản nhất học lên, đầu tiên là rung nhẹ cánh tay Phó Kiến Văn một cái, sau đó cắn môi nhìn anh ấy..."

Nói xong, Tạ Tĩnh Tĩnh loạng choà loạng choạng quỳ gối trước mặt Tố Tâm để làm mẫu cho cô, Tạ Tĩnh Tĩnh lắc lắc cánh tay Tố Tâm, ngoẹo cổ, một bộ dáng vẻ ủy khuất nhìn qua Tố Tâm: "Kiến Văn, đừng nóng giận, người ta sai rồi mà!"

Tố Tâm nhịn không được cười phá lên, thẳng thắn lắc đầu: "Không được không được! Tôi không làm được không làm được!"

"Thần tượng! Em coi chị rất có tiềm năng! Chị thử coi em là Phó Kiến Văn! Hãy thử một chút đi mà..."

Buổi tối ngày hôm ấy Tố Tâm cùng Tạ Tĩnh Tĩnh náo loạn cả phòng, hai người uống rất nhiều, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào nhau, ngủ ở trên mặt thảm.

Khi Phó Kiến Văn cùng Kỷ Tự Bạch trở về, mùi rượu trên người hai người phụ nữ còn nồng nặc hơn trên người hai người bọn họ.

Kỷ Tự Bạch: "..."

Kỷ Tự Bạch biết, nhất định là Tĩnh Tĩnh của anh làm hư vợ của Phó Kiến Văn!

"Xin lỗi, Tĩnh Tĩnh điên lên sẽ không biết kiềm chế..."

Kỷ Tự Bạch nghiêng đầu, thấy khóe môi Phó Kiến Văn có ý cười mà không phải tức giận.

Phó Kiến Văn cởi áo khoác âu phục xuống, tiện tay khoác lên chỗ tựa lưng ghế sô pha, đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng ôm lấy Tố Tâm, nói với Kỷ Tự Bạch: "Tạ Tĩnh Tĩnh uống nhiều rồi, các cậu xuống lấy thêm một phòng đi!"

Kỷ Tự Bạch gật đầu.

Tính cách Tố Tâm luôn rụt rè, Phó Kiến Văn còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ uống say của Tố Tâm.

Phó Kiến Văn đem Tố Tâm đã ngủ say đặt nhẹ ở trên giường lớn, cởi cúc áo sơmi ở cổ ra, đi tới cửa đem nhiệt độ của điều hoà nâng cao hơn một chút, khóa trái cửa.

Từ tủ quần áo lấy ra áo ngủ của Tố Tâm, đi tới bên giường ngồi xuống, ôm lấy Tố Tâm, để cho cô dựa vào lồng ngực của mình, chuẩn bị thay áo cho cô...

"Kiến Văn..." Tố Tâm nỉ non một tiếng.

“Ừ! anh đây!"

Phó Kiến Văn đáp một tiếng, cởi áo cho Tố Tâm.

Anh biết Tố Tâm có thói quen ngủ không mặc áo ngực, anh giúp cô mở nút áo ngực phía sau ra, nhẹ nhàng cởi xuống...

Cái cổ thiên nga trắng ngần, cùng với đường nét xương quai xanh rõ ràng, cộng thêm trước ngực đồi núi dạt dào khiến cho hầu kết của Phó Kiến Văn nhẹ nhàng trượt, anh nhẫn nhịn đem áo ngủ tơ tằm mặc lên cho cô.

"Kiến Văn... Em khát." Tố Tâm nhíu nhíu lông mày, khó chịu nắm chặt áo sơmi của Phó Kiến Văn.

"Anh đi lấy nước!" Phó Kiến Văn mở miệng nói, tiếng nói có phần khàn khàn gợi cảm.

Phó Kiến Văn muốn đặt Tố Tâm nằm ngang xuống, lại bị Tố Tâm gắt gao nắm chặt áo sơmi không buông tay, cánh mũi cô kích động, khoé mắt đã xuất hiện nước mắt.

Tóc dài dính trên khuôn mặt cô, được nước mắt dính lấy.

Ngón tay Phó Kiến Văn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tố Tâm, ngón tay dài nhỏ cầm lấy sợ tóc của cô, vén ra sau tai.

Phó Kiến Văn hôn một cái lên đỉnh đầu Tố Tâm, anh ôm chặt cô, cái gì cũng không nói, cũng không hỏi vì sao cô khóc.

"Kiến Văn..." Tố Tâm vẫn một mực gọi tên Phó Kiến Văn.

Phó Kiến Văn vẫn ôn nhu đáp lại: “Ừ! Anh đây..."

*Có ai hóng gì không nào? Hãy bỏ like và vote cho sữa nhé.hihi 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau