Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 424: Chồng của em, Phó Kiến Văn ...

Không cần phải gấp, từ từ sẽ học được, chờ một ngày chị thật sự học được cách làm nũng, sẽ nói thuận như nước chảy luôn, bởi vì quá thuận mồm rồi!" Tạ Tĩnh Tĩnh lấy cùi chỏ chọc chọc cánh tay Tố Tâm, làm ra nét mặt chị phải tin tưởng em, sau đó nói: "Chị đi làm vệ sinh cá nhân đi xong chúng ta đi ăn sáng!"

Tạ Tĩnh Tĩnh nói chuyện, con mắt đột nhiên quét qua tủ đầu giường có để một bó hoa Hồng, cùng một tờ giấy.

Đầu Tố Tâm vô cùng đau đớn, cô ấn ấn huyệt thái dương, hối hận tối ngày hôm qua uống quá nhiều.

"Chị còn muốn ngủ thêm một lát..." Giọng nói của Tố Tâm có chút uể oải.

Tối hôm qua, Tạ Tĩnh Tĩnh uống thậm chí còn nhiều hơn Tố Tâm, vậy mà vào lúc này lại không nhìn ra bộ dạng ngày hôm qua đã uống rượu, lần này Tố Tâm mới biết thế nào là sự chênh lệch tửu lượng.

"Thần tượng tửu lượng của chị kém quá đi!" Tạ Tĩnh Tĩnh không miễn cưỡng, đứng dậy đi tới tủ đầu giường, cầm lấy hoa hồng cùng trang giấy liếc nhìn.

Buổi sáng hoa hồng còn mang theo sương, toả ra hương thơm đặc biệt mê người.

Chữ viết trên giấy, từng chữ từng chữ đều đanh thép cứng rắn, chính là chữ của Phó Kiến Văn ...

Bà xã, sau khi rời giường nhớ phải ăn sáng, sau khi thức dậy gọi điện thoại cho anh, anh sẽ trở về đón em —— Chồng của em, Phó Kiến Văn.

Tạ Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Tố Tâm còn đang nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương, không hé răng, lặng lẽ đem hoa hồng cùng trang giấy thả xuống.

Phó Kiến Văn muốn nói lời yêu thương với vợ mình, hẳn là để vợ anh ấy tự phát hiện mới được.

Tạ Tĩnh Tĩnh thấy Tố Tâm có vẻ mệt mỏi, cô liếc nhìn đồng hồ, dặn dò Tố Tâm nghỉ ngơi thật tốt, rồi chuẩn bị rời đi.

Ngày mai sẽ là hôn lễ của Tạ Tĩnh Tĩnh cùng Kỷ Tự Bạch, Tạ Tĩnh Tĩnh còn phải chạy về biệt thự của Tạ gia ở vùng ngoại thành để chuẩn bị, trước khi đi, Tạ Tĩnh Tĩnh nói với Tố Tâm: "Ngày mai hai người nhớ phải đến sớm một chút, chúng ta gặp lại ở lễ đường sau!"

Tố Tâm gật đầu, đứng dậy tiễn Tạ Tĩnh Tĩnh ra cửa, trở về phòng nằm lên trên giường ngủ tiếp.

Tố Tâm ngủ thẳng một giấc tới mười rưỡi mới tỉnh lại, tuy rằng không có đau đầu như lúc sáng sớm, nhưng đầu óc vẫn là hỗn loạn.

Tố Tâm tiến vào phòng tắm, hai tay vịn ở trên bồn rửa mặt, chau mày, nhắm mắt, từ từ mở mắt ra để cho dây thần kinh đỡ đau hơn.

Tố Tâm cố gắng hồi phục tinh thần, cầm bàn chải đánh răng lên, ngẩng đầu nhìn vào gương, ánh đèn nhà tắm chiếu xuống làm lộ ra đầu tóc rối bời của cô, áo ngủ tơ tằm trên người cũng nhăn nheo, cả người nhìn lên vô cùng chật vật.

Tố Tâm cắn răng, hai tay sửa sang lại đầu tóc đã loạn xì ngầu, lấy dây buộc tóc ở cổ tay buộc thành một cái đuôi ngựa, đang muốn buộc thêm một vòng thì bàn tay cô bỗng dừng lại.

Đột nhiên cô nhớ lại buổi sáng hôm nay cô không có mặc quần áo ...

Tố Tâm cúi đầu liếc nhìn bộ quần áo mình đang mặc, cô nhớ là tối hôm qua cô có mặc quần áo ngủ, vậy mà sáng hôm nay lại không thấy ...

Cô nhớ tối hôm qua cô cùng Tạ Tĩnh Tĩnh uống quá nhiều, sau đó hai người ngồi ở trước cửa sổ ngủ quên, lại sau đó... Cô mơ hồ cảm nhận được bản thân bị Phó Kiến Văn ôm, sau đó đưa cô đi rửa tay, sau đó ...

Tố Tâm đột nhiên nhớ đến tối hôm qua Phó Kiến Văn giúp mình rửa tay, rửa mặt! Thậm chí còn đi vệ sinh ...

Đột nhiên tim cô đập nhanh hơn, Phó Kiến Văn giúp cô rửa tay rửa mặt thay quần áo cái gì gì đi nữa thì cũng thôi đi, nhưng cô làm sao lại có thể ở ngay trước mặt Phó Kiến Văn đi vệ sinh, chuyện này quả thật quá mất mặt rồi!

Tố Tâm vỗ vỗ hai má của mình, hai gò má đã nóng bỏng khiến cho cô đứng không vững.

*Hôm nay vẫn 4 chương nha, hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau