Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 426: Tiểu Đường Quả!

Đoàn Đoàn rất muốn nói chính mình biết dùng, nhưng thấy Tiểu Đường Quả nhiệt tình như vậy, nhóc đành gật gật đầu, móng vuốt nhỏ ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối của mình, đầu chụm lại chỗ Tiểu Đường Quả.

Tiểu Đường Quả chỉ trỏ điện thoại, sau đó đem điện thoại đưa đến bên miệng Đoàn Đoàn: "Cậu gọi mẹ đi, được rồi này!"

Đoàn Đoàn bán tín bán nghi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gọi một tiếng vào trong điện thoại: "Mẹ..."

Điện thoại gọi thông, Đoàn Đoàn nhìn trên màn hình điện thoại di động hiện lên một chữ "Mẹ", nhóc sâu sắc cảm thấy điện thoại của nhà Tiểu Đường Quả thật là giỏi.

Đoàn Đoàn khẩn trương nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động, vài tiếng tít vang lên sau đó đầu bên kia điện thoại có người nghe máy, là một giọng nói dữ dằn truyền đến: "Nha đầu chết tiệt kia! Con lại làm gì mà quên điện thoại ở nhà nữa rồi!"

"Ồ!" Tiểu Đường Quả sững sờ, lập tức giòn tan hô, "Bà ngoại!"

Đầu bên kia điện thoại tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, giọng nói lập tức trở nên ôn nhu ngọt ngào: "Ai ôi Tiểu Đường Quả của bà! Bảo bối làm sao rồi! Có phải muốn bà ngoại hay không! bảo bối đáng yêu của bà, có phải nhớ bà ngoại rồi không!"

Đoàn Đoàn: "..."

Mẹ của Đoàn Đoàn đâu rồi!

Tiểu Đường Quả được bà ngoại khen ngợi mấy câu, đã trở nên rất vui vẻ, ôm điện thoại líu ríu cùng bà ngoại không ngừng, nhóc kể cho bà ngoại làm sao lại trộm điện thoại của mẹ, rồi kể chuyện cô nhóc cùng Đoàn Đoàn trốn ở dưới khóm hoa để gọi điện thoại cho mẹ của Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn ôm đầu gối của mình: "..."

Tiểu Đường Quả nói chuyện với bà ngoại xong, hài lòng cúp điện thoại, đem điện thoại di động đưa cho Đoàn Đoàn: "Bà ngoại mình nói, trước hết phải bấm số điện thoại của mẹ cậu, sau đó ấn cái nút màu xanh lá là có thể gọi điện thoại cho mẹ của cậu rồi, cậu nhớ số mẹ cậu không, mình có thể giúp cậu bấm!"

Đoàn Đoàn suy nghĩ đến buổi tối ngày hôm qua, lúc dì Lý bấm số điện thoại của Tố Tâm, nhóc có kéo cánh tay của dì Lý ra xem, đầu nhỏ đến gần nhìn được một dãy số. Sau đó nhóc gật gật đầu với Tiểu Đường Quả.

Đoàn Đoàn nói số điện thoại, Tiểu Đường Quả bấm bấm, sau đó đem điện thoại đưa cho Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn rất hồi hộp, hai cái tay nhỏ bé đều không cầm được điện thoại lớn như vậy, thận trọng nâng đỡ, nghe đầu bên kia truyền đến âm thanh, nhóc nuốt một ngụm nước miếng.

Mãi cho đến khi nghe được giọng nói của Tố Tâm, Đoàn Đoàn mới dí sát vào điện thoại gọi một tiếng mẹ, sau đó lại không nhịn được dáng vẻ muốn khóc.

Nghe được Đoàn Đoàn không có xảy ra việc gì, chỉ là muốn mình, Tố Tâm thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy xấu hổ với Đoàn Đoàn...

"Xin lỗi Đoàn Đoàn, tối hôm qua nói sẽ gọi video cho con, kết quả mẹ thất hứa rồi."

Tố Tâm ngồi ở bên giường, vị trí mềm mại nhất trong lòng ê ẩm, một buổi tối không có gặp Đoàn Đoàn, dĩ nhiên cô cũng rất nhớ Đoàn Đoàn.

Đầu bên kia điện thoại, Đoàn Đoàn lắc lắc đầu sau đó mới ý thức được là mẹ không nhìn thấy mình, nên nhóc lại cẩn thận từng li từng tí lên tiếng nói: "Mẹ... Tối nay, có thể,... gọi Video sao!"

Đoàn Đoàn không thích nói chuyện, đến bây giờ ở cái tuổi này nói chuyện còn có chút gập ghềnh trắc trở, không giống như Tiểu Đường Quả, miệng lưỡi nhanh nhảu như vậy.

"Buổi tối ba mẹ cùng nhau gọi video với Đoàn Đoàn, được không!" Khoé môi Tố Tâm mỉm cười, lại hỏi một câu, "Đoàn Đoàn mượn điện thoại của cô giáo để gọi cho mẹ sao!"

Tiểu Đường Quả vừa nghe thấy, lập tức kéo bàn tay của Đoàn Đoàn ra, giòn tan hô vào trong điện thoại: "Là con trộm điện thoại của mẹ để đưa cho Đoàn Đoàn!"

Cái giọng nói này Tố Tâm có chút quen thuộc, giọng nói rất lảnh lót.

"Tiểu Đường Quả!"

*Thấy hay thì hãy like và Vote cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nào 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau