Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 430: Có chuyện gì vậy?

Tố Tâm cởi áo sơ mi của Phó Kiến Văn ra, bình thường đều là nhìn ở trong tối, hôm nay mới được nhìn tận mắt lúc trời sáng. Tố Tâm thấy trên người Phó Kiến Văn có rất nhiều vết sẹo, Tố Tâm đau lòng, tay cô đặt lên vết sẹo, sờ lần theo nó, cô biết vị trí này là vị trí trí mạng, đáy mắt cô nóng lên, chua xót ập tới: "Trên người anh tại sao lại nhiều vết tích như vậy, đều là lúc ở trong quân đội để lại sao !"

Tố Tâm không có ngẩng đầu, bởi vì cô sợ không nhịn được nước mắt.

Tố Tâm có thể hiểu được ...

Cho dù cô không nhìn thấy những vết sẹo này trên người của Phó Kiến Văn, thì lúc ở Iraq, cô cũng phần nào cảm nhận được sự khốc liệt của súng đạn.

Lúc ấy, cô và Phó Kiến Văn vốn không quen biết, nhưng Phó Kiến Văn lại cởi áo chống đạn cùng mũ cho mình!

Những vết tích này trên người Phó Kiến Văn, chắc là do thời điểm kia lưu lại ...

Những chuyện sâu kín bên trong đó, Phó Kiến Văn không muốn nói cùng Tố Tâm, cũng không thể nói.

Phó Kiến Văn nhẹ nhàng ôm Tố Tâm vào trong lòng, anh thấp giọng mở miệng nói: "Đau lòng sao !"

Tố Tâm nắm chặt hai bên mép áo của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào lồng ngực anh, gật đầu: "Đúng vậy ..."

Phó Kiến Văn ôm Tố Tâm càng chặt hơn.

Phó Kiến Văn không muốn để cho bầu không khí rơi vào trầm mặc, anh vỗ vỗ bả vai Tố Tâm: "Thay quần áo đi, bữa trưa anh dẫn em đi tới một nơi! Hôm nay thời tiết đẹp, anh vừa mua cho e một chiếc váy, xem xem có thích không!"

"Vâng!"

Tố Tâm cúi đầu, lùi ra khỏi lồng ngực Phó Kiến Văn, Tố Tâm đi ra khỏi phòng ngủ, trên lông mi đã xuất hiện vài giọt nước mắt.

Tố Tâm mở túi đồ mà Phó Kiến Văn mua ra, bên trong là một chiếc váy màu trắng trang nhã, rất đẹp ...

Tố Tâm nắm chặt tay lại, đáy lòng càng ngày càng càng cay cay.

Ngày đó ở trong quán cà phê, lời nói của Lục Tân Nam giống như là ma chú cứ mãi không ngừng lặp đi lặp lại ở trong đầu Tố Tâm.

Kỳ thực Tố Tâm thật sự rất muốn dắt theo bàn tay của Phó Kiến Văn, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nhiều người, nói cho tất cả mọi người biết ... Người đàn ông bên cạnh cô đây chính là chồng của cô.

Nhưng Tố Tâm lại không muốn biến Phó Kiến Văn trở thành đề tài nói chuyện phiếm của người khác.

Tố Tâm đã từng phải chịu qua ... Dù cho cô có nói là không để ý, nhưng đáy lòng đều bị đâm đau nhói.

Phó Kiến Văn thay quần áo xong đi ra, thấy trong tay Tố Tâm đang nắm chặt chiếc váy đến xuất thần, hỏi: "Không thích sao !"

Tố Tâm giương tầm mắt lên, cười với Phó Kiến Văn, lắc đầu: "Không có, em rất thích!"

Tố Tâm nhìn Phó Kiến Văn sau đó vỗ vỗ xuống ghế sa lon: "Em có lời muốn nói với anh ..."

"Chuyện gì vậy !" Phó Kiến Văn đi ra ghế sa lon, ngồi xuống.

Tố Tâm tựa ở trên tay vịn ghế sa lon, kéo bàn tay của Phó Kiến Văn lên, đan ngón tay của mình vào mười ngón tay của anh, sau đó cười nói: "Em nghĩ ... Chúng ta có thể đừng công bố cuộc hôn nhân này ra bên ngoài được không !"

*Hãy like và bỏ phiếu cho Sữa để đón đọc thật nhiều nhiều chương vào đầu tháng nào 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau