Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 5: Nụ hôn đầu

Phó Kiến Văn giọng khàn khàn gọi tên cô, anh lại dám dở trò xấu với mình. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Mùi bạc hà trộn lẫn với hương thuốc lá càng lúc càng kéo tới gần. Tố Tâm theo bản năng quay mặt đi làm lộ ra đường cong đang phập phồng dưới lớp áo.

Môi anh chạm sát môi cô, nhưng không có hôn.

Tố Tâm đáy mắt ửng hồng, khó chịu muốn khóc.

Vì sao cô phải đem mình bức đến bước đường này. . . Đến mức đưa tới cửa mặc cho anh ức hiếp làm thịt!

“Tố Tâm, nếu cô cảm thấy trở thành người phụ nữ của tôi khiến cô ấm ức đến vậy thì tôi cảm thấy, cô nên trở về phòng thì hơn.”

Phó Kiến Văn nhẹ nhàng nói, lời nói khàn khàn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nói xong Phó Kiến Văn lại ngồi xuống sô pha, trở về dáng dấp quân tử thường ngày.

Tay nắm chặt góc áo ban nãy bất giác cũng được thả lỏng, đáy lòng thầm cảm thấy may mắn nhưng đồng thời cũng có phần mất mát.

Chính cô tự muốn đến hiến thân thì cô còn ấm ức cái gì, trong sạch cái gì. Tố Tâm tự khinh thường mình.

Phó Kiến Văn vẫn ngồi yên không chút động, Tố Tâm tự nhắc nhở mình phải chủ động hơn một chút. Phải trực tiếp bỏ đi cái gọi là tôn nghiêm của mình.

Những thứ khác cô không dám, nhưng chủ động hôn môi Phó Kiến Văn cô nghĩ là mình làm được.

Cô liều chết, bộ dáng anh dũng hy sinh quàng hai tay ra sau gáy Phó Kiến Văn, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Phó Kiến Văn đứng yên bất động.

Anh không nóng vội, vì từ xưa đến nay, đối với Tố Tâm anh đều rất kiên trì.

Tố Tâm cho rằng, Phó Kiến Văn cố tình giữ khoảng cách với mình, lông mày cô níu chặt, có chút không cam lòng.

Quá đáng hơn, Tố Tâm không dám nghĩ tiếp. . .

Hai tư tuổi, từng có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô chưa bao giờ trải qua cái thứ quan hệ nam nữ kia.

Ở Tố gia, Tố Tâm có một vị hôn phu, nhưng một năm hai người gặp nhau, ăn cơm cùng nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù ở chung một chỗ cũng là làm cho cha mẹ vui lòng mà thôi.

Thân mật,là điều chưa bao giờ có.

Cho nên mặc dù trong lòng cô đã kiên quyết nhưng đến lúc “hành động” thì tay chân cô lại luống cuống. Không biết phải đặt vào đâu mới đúng.

"Hôn môi có được tính là chủ động không?" Tố Tâm hỏi.

Tay cô bất giác nắm chặt, móng tay cứa sâu vào lòng bàn tay. Thấy Phó Kiến Văn không nói gì khiến cô muốn lùi bước.

"Nếu trong lòng cô vẫn yêu Hứa Khai, tại sao lại đến cầu xin tôi !"

Nghe anh nói vậy, Tố Tâm bất động,đôi mắt to tròn thoáng qua một tia bối rối. . .

Bốn mắt nhìn nhau, Phó Kiến Văn hờ hững.

Sợ là Phó Kiến Văn đã nhìn thấu được tâm can cô, lại sợ anh không đồng ý với yêu cầu của mình ,vẫn quyết lấy Hạ Hàm Yên làm vợ.

Tố Tâm mở lời, bởi vì những điều mình dấu đã bị anh nhìn trúng, cô càng lúng túng hơn, đành mở miệng:”Bởi vì tôi không thể trơ mắt nhìn anh lấy vị hôn thê của Hứa Khai”

"Vì yêu chấp nhận hy sinh bản thân đến mức độ này sao!" Phó Kiến Văn nhàn nhạt nói, chân mày hơi nhíu, mắt híp lại... Nhìn Tố Tâm xinh đẹp ở trước mặt, lại có chút động lòng. Thật không ngờ, cô lại yêu Hứa Khai sâu đậm đến vậy.

Cô không muốn lấy chuyện này ra làm một thứ giao dịch dơ bẩn, càng nghĩ cô càng cảm thấy bài xích, cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến Hứa Khai, là tự cô muốn.

“Anh quản mấy chuyện đó sao, tôi đã cho anh cái thấy cái gọi là thành ý rồi !"

Mặt cô đỏ tới tận mang tai, cô chưa từng hôn ai.

Phó Kiến Văn giống như có thể nhìn thấu tâm tư người khác liền nở một nụ cười gian xảo:”Nụ hôn đầu sao?”.

Móng tay cô cắm thật sâu,rất đau. Nhưng cô vẫn kiên trì nhìn về phía Phó Kiến Văn, trợn mắt như là lên án Phó Kiến Văn ức hiếp cô.

"Thật là một cô gái ngây thơ!" Phó Kiến Văn thở ra một làn khói, tiện tay đem điếu thuốc lá dụi tắt, tay anh nhẹ nhàng xoa môi cô. Môi mỏng gần kề :”Tôi sẽ dậy cho cô cái gì gọi là hôn môi”

Phó Kiến Văn áp sát thân thể cô, nhiệt độ trong phòng trở lên nóng bỏng. Khí thế áp bức làm cho Tố Tâm cảm thấy run rẩy.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau