Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 507: Tất cả của anh đều là của em!

Phó Kiến Văn không có ngẩng đầu, nghiêm túc nắm chặt đầu ngón tay của Tố Tâm, từ trong túi giấy lấy mũ ra cho cô, giúp cô đội vào: "Cô ta là em họ của Lục Tương Tư ..."

Tố Tâm ngẩn ra, chẳng trách ... Mới vừa nhìn thấy Lục Khinh Lệ Tố Tâm đã cảm thấy có phần quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi.

"Cô ta làm việc ở tập đoàn Khải Đức sao !" Tố Tâm hỏi.

"Ừ, là anh giúp đỡ cô ta tốt nghiệp đại học, sau đó vào làm ở tập đoàn Khải Đức, nhưng mà đã chuẩn bị từ chức rồi, đang trong quá trình bàn giao công việc ..." Phó Kiến Văn nói xong mới ngẩng đầu nhìn Tố Tâm, "Em có hứng thú với cô ta !"

"Nếu như là em họ của Tương Tư, cái kia tính ra ... cũng chính là dì của Đoàn Đoàn rồi, Đoàn Đoàn đã gặp chưa !"

"Không cần thiết!" Phó Kiến Văn mỉm cười, "Nói là em họ, nhưng đại khái cũng chưa gặp Lục Tương Tư mấy lần, hai người bọn họ cũng không có tình cảm sâu nặng gì, trước đó giúp đỡ cô ta là thấy cô ta rất cố gắng muốn học đại học, hoàn cảnh trong nhà cũng không được tốt lắm ..."

Lòng trắc ẩn sao !

Tố Tâm nhớ tới vừa rồi nghe được Lục Khinh Lệ nói chuyện với cha dượng của cô ta, cảm thấy Lục Khinh Lệ thực sự rất đáng thương, thêm vào mối quan hệ giữa Lục Khinh Lệ và Lục Tương Tư, Phó Kiến Văn ra tay giúp đỡ, cũng là hợp tình hợp lý.

Dù sao, thứ Phó Kiến Văn thiếu cũng không phải chữ tiền!

Tố Tâm nhìn vào trong túi giấy, thấy trong túi giấy còn có thêm một bộ váy: "Tại sao anh lại mua thêm váy rồi ! Lần trước không phải mua rất nhiều rồi sao !"

"Lần trước mua rồi, nhưng em đâu có chịu mặc ra ngoài !" Phó Kiến Văn nói.

Nghe câu nói này của Phó Kiến Văn, sự buồn bực trong lòng Tố Tâm bỗng tiêu tan: "Vậy anh định mỗi lần em không mặc váy anh tặng đi cùng anh thì anh sẽ mua thêm một bộ sao ! như vậy chắc về sau em sẽ mở được cửa hàng bán váy mất, em chỉ cần bán một nửa giá thôi, dù sao cũng đều là anh tặng, vậy thì chắc chắn em sẽ không lỗ rồi ..."

"Không lỗ ! Em định buôn bán thế nào vậy bà xã ! Tất cả của anh đều là của em, vậy mà em bán một nửa giá ... em xác định người lỗ không phải là em !"

Tố Tâm: "..."

Tố Tâm thừa nhận, đây là một lần duy nhất cô vui vẻ với sự tính toán sai lầm của mình như vậy.

Nhưng Phó Kiến Văn nói, tất cả của anh đều là của cô ..., tự nhiên tai Tố Tâm lại đỏ lên.

Những thứ Phó Kiến Văn mua đều cực kì đẹp đẽ.

Sau khi hai người nói chuyện xong, Phó Kiến Văn để Tố Tâm đội mũ vào xong, lúc này hai người mới xuống xe.

"Đường Tranh gọi điện thoại cho anh không !" Tố Tâm hỏi Phó Kiến Văn.

"Không có ..."

"Đường Tranh không nhìn thấy Tiểu Đường Quả sao !"

Khoé môi Phó Kiến Văn đột nhiên nở một nụ cười, ấn số thang máy, sau đó nắm chặt tay Tố Tâm: "Em muốn biết thái độ của Đường Tranh khi nhìn thấy Tiểu Đường Quả sao !"

Tố Tâm không nhịn được cười, gật đầu.

Phó Kiến Văn nhìn xem con số hiện trên thang máy: "Cả ngày hôm nay Đường Tranh đều không gọi điện thoại cho anh, cũng không báo đã đưa Đoàn Đoàn đến nhà trẻ an toàn rồi, em nói xem biểu hiện của Đường Tranh sẽ như thế nào !"

Tố Tâm dùng tay che cánh môi, cười đến nỗi đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Lần này ... Tiểu Đường Quả có ba ba rồi!"

"Tinggg —— "

Thang máy vừa đến, Tố Tâm và Phó Kiến Văn cùng nhau tiến vào thang máy.

Kỳ thực, Tố Tâm cũng rất muốn biết chuyện của mẹ Tiểu Đường Quả và Đường Tranh, nhưng cô lại không dám hỏi.

*Anh Phó khéo nịnh vợ vậy thì ăn giấm kiểu gì đây 😊😊😊 Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nha 😘😘😘*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau