Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 54: Hai mươi phút sau xuống lầu.

Nghe được tiếng bước chân xuống lầu của Tố Tâm, Phó Kiến Văn nhìn về hướng cô, ngữ khí hòa hoãn: "Chúng ta tuyển người khác."

Phó Kiến Văn cúp điện thoại, Tố Tâm đi tới dưới lầu: "Anh Phó, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước."

Phó Kiến Văn gật đầu.

Theo Phó Kiến Văn từ biệt thự đi ra, gió mát thổi vào mặt, Tố Tâm mới cảm thấy nhiệt độ trên gương mặt mình giảm đi một chút.

Nhìn xem ngoài cửa xe bầu trời âm u, Tố Tâm nhớ tới lời nói của Lục Tân Nam vừa nãy, Phó Kiến Văn cũng không phản bác lại anh ta, lông mày cô nhíu chặt.

Liệu rằng Phó Kiến Văn có phải hay không cũng nghĩ cô như vậy, cho nên mới không muốn cùng cô đăng kí kết hôn nữa.

Dù sao, ngoại trừ Đoàn Đoàn đã coi Tố Tâm chính là mẹ của nhóc thì Phó Kiến Văn cũng không có lý do gì để kết hôn cùng cô.

Đàn ông đa số hẳn đều là giống như Lục Tân Nam, trên người thói hư tật xấu vô số, đem phụ nữa xem là chiến lợi phẩm, ai càng thu phục được nhiều thì càng chứng tỏ mình hơn người khác.

Nếu có người đàn ông nào không ở bên ngoài chơi bời gái gú thì chỉ có thể là người đó nhan sắc cùng tài lực không đủ. Phàm là đàn ông có chút tiền bạc địa vị thì đều lấy chuyện thu phục đàn bà làm thú vui của mình.

Chỉ bằng đêm đó Phó Kiến Văn ở trên giường thành thục đem cô nuốt trọn, một bộ kinh nghiệm đầy mình khiêu khích, mơn trớn khiến cô được hưởng khoái lạc. Thật không giống những gì truyền thông miêu tả, Phó Kiến Văn đã lâu không gần nữ sắc, như là cấm dục.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn như nào mình như vậy ...

Phó Kiến Văn có thể kết giao cùng người như Lục Tân Nam, thì phẩm hạnh làm sao có thể trong sạch!

Đại khái, chính là Phó Kiến Văn cảm thấy cá tính mạnh mẽ của Tố Tâm không thể chịu đựng được chuyện anh ở bên ngoài “xã giao", cho nên thẳng thắn buông tha cho cô, sẽ không cùng cô kết hôn nữa.

Sau khi về nhà, Tố Tâm tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc lúc mở mắt ra trời đã tối rồi.

Chăn đắp có phần dày, Tố Tâm miệng đắng lưỡi khô.

Điện thoại tin nhắn vang bên tai, Tố Tâm lục lọi tìm điện thoại di động, nằm ở trên giường mở ra.

Điện thoại báo pin yếu, hôm qua dãy trọ của cô đã thông báo cắt điện hai tiếng để sửa chữa, vậy mà hơn hai tiếng rồi vẫn chưa có.

Tố Tâm nghiêng đầu mở thử công tắc đèn, quả thực không có điện.

Cô mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động bước đi, đi qua không để ý va phải bàn nơi đặt túi sách, túi sách rơi xuống, đồ vật thưa thớt rơi trên mặt đất.

Tố Tâm đang khom người nhặt lại, toàn bộ gian nhà liền sáng lên, cô nắm trong tay bản hộ khẩu, ba chữ Phó Kiến Văn không hề báo trước đập vào mắt cô, cô híp mắt lại sau đó mở thật lớn.

Lật ra một tờ, nhìn thấy ba chữ Phó Đoàn Đoàn, Tố Tâm rốt cuộc xác định, mình là cầm nhầm hộ khẩu của Phó Kiến Văn rồi.

Cô vỗ một cái lên trán mình, lúc đó cầm tại sao lại không nhìn ...

Do dự mãi, Tố Tâm rốt cục vẫn là bấm gọi cho Phó Kiến Văn.

Đầu kia nhận nhưng không lên tiếng, Tố Tâm mở miệng trước: "Anh Phó, thật không tiện, tôi lấy nhầm hộ khẩu rồi!"

"Em đang ở chỗ nào?" Phó Kiến Văn hỏi.

"Tôi đang ở phòng trọ."

"Hai mươi phút nữa xuống lầu..."

Nói xong, không cho Tố Tâm cơ hội nói chuyện, Phó Kiến Văn trực tiếp liền cúp điện thoại.

Tố Tâm cúi đầu nhìn hộ khẩu trong tay mình, tự trách mình đã quá sơ ý.

Biết Phó Kiến Văn luôn luôn đúng giờ, Tố Tâm sau 15 phút liền mặc một chiếc áo màu xám tro, đi xuống lầu.

Mới từ cửa cầu thang đi ra, cô liền thấy một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại trước cửa lầu.

Nhận ra chính là xe của Phó Kiến Văn, Tố Tâm bước nhanh ra ngoài, ai ngờ bên trong xe lại không có người.

Trong túi áo trên điện thoại rung, Tố Tâm lấy ra liếc nhìn chính là Phó Kiến Văn gọi, bắt máy liền nghe được giọng nói trầm thấp của Phó Kiến Văn: "Mở cửa ..."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau