Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 57: Tôi thật sự thích em!

Nghĩ tới Phó Kiến Văn lại dám dùng giọng điệu này để dò hỏi, Tố Tâm có chút kinh ngạc sau đó cục xúc đem tóc rối vén ra sau tai: "Cái gì cũng đều nghe được ..."

Vừa nghĩ tới Lục Tân Nam cùng Phó Hoài An nói xấu mình, lỗ tai Tố Tâm càng ngày càng nóng lên.

Đại khái ở trong mắt loại đàn ông như Lục Tân Nam cùng Phó Kiến Văn, phụ nữ chỉ là công cụ cho bọn họ giải quyết dục vọng, chỉ cần dỗ ngon ngọt một chút là sẽ tự đưa mình đến trước mặt.

Phó Kiến Văn đem chai nước đã uống hết thả vào thùng rác, ánh đèn ấm áp dưới phòng bếp phác hoạ ra gương mặt hoàn mĩ thâm trầm của anh.

"Em có nghĩ tới hay không, chị Lâm cũng là một người có kinh nghiệm ở đài truyền hình, sau lưng không phải không có chỗ dựa ... Vì sao lại phải đưa cho một cái chuyên gia trang điểm điểm nhỏ bé túi sách hàng hiệu cùng mĩ phẩm !"

Tố Tâm không nghĩ tới, thậm chí trong vô thức cảm thấy Thẩm Vi Vi kia là cố tình làm khó cô, mãi đến khi nghe Lục Tân Nam nói Thẩm Vi Vi kia là cháu ngoại của Phó tổng giám đốc đài truyền hình cô mới chú ý.

"Có phải em nghĩ, chuyện hồi sáng hôm nay em đã làm vô cùng tốt, lại cảm thấy mình bị oan ức, liền nghĩ mình đã tự bảo vệ được chính bản thân của mình không bị người khác hãm hại.”

Không thể phủ nhận, cô chính là nghĩ như vậy.

Cô từ trong xương tuỷ đã được Lương Mộ Lan rèn dũa ra đức tính thanh cao kiêu ngạo, cho nên không muốn cùng tranh chấp thế sự bẩn thỉu, cô có tính sĩ diện của mình, nhưng lại không muốn lấy Tố gia làm chống lưng, chỉ có thể cố gắng tự bảo vệ chính mình.

Bị Phó Kiến Văn nhìn thấu nội tâm, toàn thân cô không được tự nhiên.

Thấy Tố Tâm không đáp lời, Phó Kiến Văn nói tiếp: "Thông minh có thừa, xử lý các mối quan hệ lại rối tinh rối mù."

Phó Kiến Văn kết luận.

Tố Tâm lông mày căng thẳng, hiển nhiên không đồng ý lời nói của Phó Kiến Văn: "Tôi vốn cũng không phải là người giỏi về giao tiếp."

Phó Kiến Văn tiếp tục mở miệng, tiếng nói trầm thấp thuần hậu: "Cho nên ngày đó không cùng tôi làm đăng kí kết hôn, ngay cả dũng khí cùng tôi nói chuyện đều không có sao?"

Yết hầu của Tố Tâm như bị bóp lấy.

Phó Kiến Văn nghiêng dựa vào kệ bếp, bóng người cao lớn kiên cường.

Nhà bếp yên tĩnh cực kỳ.

Bờ vai rộng rãi của anh che mất ánh sáng của bóng đèn, con ngươi đen nháy nhìn Tố Tâm, hai con mắt cao thâm.

Không biết qua bao lâu, Tố Tâm mở miệng nói: "Anh tối hôm qua không đem Đoàn Đoàn đưa tới, lại để cho tôi lấy bản hộ khẩu về, tôi cho rằng anh không có ý định kết hôn cùng tôi nữa rồi."

Đặc biệt là sau khi Tố Tâm nghe được Lục Tân Nam cùng Phó Kiến Vân nói những câu nói kia, nội tâm cô đã nhận định Phó Kiến Văn là vì cô "Khó làm", đồng thời sau khi kết hôn không thể nào chấp nhận được thói hư tật xấu của anh nên đã từ bỏ ý định cùng cô kết hôn rồi.

"Tố Tâm, tôi thật sự rất thích em." Mắt đen của Phó Kiến Văn nhàn nhạt quét qua phía Tố Tâm, lấy ra một điếu thuốc lá ngậm ở khoé môi.

Phó Kiến Văn âm thanh bình thản, trầm thấp thành thục giọng nói tràn đầy từ tính, nhưng trái tim Tố Tâm lại nhảy loạn không thể kiểm soát.

Câu nói của Phó Kiến Văn khiến Tố Tâm tâm hoảng ý loạn, một tầng mồ hôi nhỏ xuất hiện trên trán.

Phó Kiến Văn buông thõng con mắt, nhen nhóm điếu thuốc lá, khóe môi cong lên, cách khói trắng nhìn về phía Tố Tâm, một mặt đứng đắn.

Cô bất an đem tóc rối vén ra sau tai, mặt đỏ lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau